Sở Vãn Ninh cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó giãn mặt cười, biểu tình càng
thêm sáng ngời: “Thật là… Tớ cũng quên mất…”
Mặc Nhiên ha ha cười: “Tớ cảm thấy như bọn mình quen từ lâu rồi ấy.”
Sở Vãn Ninh mím môi không nói gì, nhưng đôi mắt lại mang ý cười.
“Tớ tên là Mặc Nhiên, tớ học lớp Chồi của nhà trẻ.” Mặc Nhiên nghĩ nghĩ,
học theo phim, như người lớn vươn tay đầy đất ra, nhưng rút lại rất nhanh,
lau lau trên quần áo, mới lại đưa tay ra với Sở Vãn Ninh, nó nhếch miệng
cười nói, “Rất vui khi quen cậu.”
Sở Vãn Ninh cũng không ghét bỏ hay do dự, cầm lấy tay lau chưa sạch của
đồng bọn nhỏ, tóc đen mềm mại bay trong gió: “Rất vui khi quen cậu. Tớ là
Sở Vãn Ninh.”
“… Ta bỗng cảm thấy.” Ở bên cạnh, tiểu Chúc Long yên lặng phun tào nói,
“… Họ như vậy cũng khá tốt.”
“… Mày đừng nói thế.” Tiết Mông hơi đau đầu, “Tao cũng cảm thấy tao
hơi động lòng…”
Tiểu Chúc Long vội gào lên: “Không được động lòng không thể bị tẩy não!
Chúng ta phải cống hiến vì công trình gen!”
“Nói đúng lắm!” Biểu tình Tiết Mông như vừa tỉnh lại từ trong mộng,
nghiêm khắc nói, “Tao nhớ được mang máng thời gian Sở Vãn Ninh xuất
hiện rồi, bắt đầu kế hoạch ngu ngốc này lần nữa đi, lần này chúng ta dẹp
họa trước, nhất định có thể ngăn cản đường chính của Sở Vãn Ninh kích
hoạt!”