hồ có hoa sao dần dần chảy xuôi, chiếu rọi mặt đất.
Không trung có giọng nói nỉ non: “Ngủ đi…”
Ánh sáng nhẹ nhàng trong suốt tựa hồ có tác dụng nào đó mê hoặc lòng
người, Sư Muội và Tiết Mông tu vi không cao, rơi vào giấc ngủ rất nhanh.
“Ngủ đi…”
Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, cố gắng chống đã, nhưng năng lực của thủy
thần dữ dội quảng đại, y cuối cùng vẫn không có cách nào thoát khỏi cơn
buồn ngủ nặng nề ập đến, hoàn toàn rơi vào giấc mộng.
Kho thần võ.
Bị biến thành đồng hồ nước, Mặc Nhiên là người duy nhất thanh tỉnh, hắn
ho ra máu, cách mặt nước đã yếu bớt, mơ hồ có thể thấy ba người đã lâm
vào ảo mộng.
Nhưng mà thời gian trôi qua từng chút từng chút, đầu óc ngày càng choáng
váng, thân thể cũng dần dần lạnh đi. Lại không có ai tỉnh lại từ trong mộng.
Có thể nói báo ứng khó chịu, kiếp trước đối xử với Sở Vãn Ninh như vậy,
kiếp này, mình cũng cảm nhận được tư vị máu chảy đi từng chút tới cạn.
Thật nực cười.
Trong họ, ai có thể từ bỏ mộng đẹp nhất cuộc đời, có được thứ mình muốn,
tới cứu hắn chứ?
Tiết Mông nhất định không thể.
Sở Vãn Ninh… Thôi, khỏi nghĩ tới y.
Nếu có nói, người kia, cũng hẳn là Sư Muội rồi.
Hắn mơ mơ hồ hồ tự hỏi. Nhưng mất máu quá nhiều, ý thức cũng sắp
không giữ nổi.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, chảy máu tới đáy đồng hồ
nước hòa nước bị pha loãng, nhuộm màu đỏ nhạt.
Hắn bỗng muốn biết, nếu mình cũng rơi vào trong ảo cảnh của Câu Trần,
vậy có thể thấy, là cảnh tượng gì nhỉ?
Có phải hắn sẽ mơ thấy hoành thánh canh trong veo, Sư Muội ôn nhu mỉm
cười, Sở Vãn Ninh khen một câu, còn có Tử Sinh Đỉnh mới lập, khắp núi
gió thổi bay hải đường…
“Mặc Nhiên…”