Nhưng người ôn nhu này, rõ ràng mình đau tới như vậy, nhìn vào trong, ánh
mắt càng thêm kiên quyết, tới phía hắn từng bước một.
“Mặc Nhiên, ngươi nhịn thêm một chút.”
Y nói.
“Ta lập tức cứu ngươi xuống.”
Chạm ánh mắt y, Mặc Nhiên liền biết, mình không cần nói câu “Đừng tới
đây”.
Ánh mắt người này quá quyết tuyệt, cũng quá kiên nhẫn.
Biểu tình như vậy, hắn xưa nay chưa từng thấy trên mặt Sư Muội.
Nếu tâm tình Mặc Nhiên ổn định hơn, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quặc.
Sư Muội luôn gọi mình là “A Nhiên”, có bao giờ từng gọi hắn là “Mặc
Nhiên”?
Hắn chỉ nói Sư Muội đối tốt với hắn, lại không ý thức được một chút,
người đứng trước mặt mình kỳ thật cũng không phải Sư Muội, mà là——
Là Sở Vãn Ninh.
Thuật pháp cuối cùng của Trích Tâm Liễu, gọi là Trích Tâm.
Cái gọi là Trích Tâm, chính là trao đổi tâm linh giữa người với người.
Lúc Sở Vãn Ninh thoát khỏi mộng cảnh, khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trao
đổi tâm với Sư Muội. Dưới thật phá của Trích Tâm Liễu, thần thức y bị
chuyển vào thân thể Sư Muội, nghĩ tới Sư Muội cũng vậy. Chẳng qua Sư
Muội vẫn chưa tỉnh, từ đầu tới cuối, cũng không biết mình bị tráo đổi thân
thể.
Sở Vãn Ninh không kịp giải thích, mà Mặc Nhiên hẳn không biết chân
tướng, cũng thật sự cho rằng người trước mắt là Sư Muội.
Hắn cản thấy Sư Muội nén đau khổ đến đây, tựa như mình có qua cái chết
cũng không thể quên được y thật giống nhau. Đều là người thực cố chấp.
Nhưng mà quá tàn nhẫn.
Lúc Sở Vãn Ninh rốt cuộc tới được trước đồng hồ nước, tới bên dây liễu
cao ngất, khi muốn cứu Mặc Nhiên, dây liễu chợt cháy đỏ lên.
Sở Vãn Ninh không đoán được, tay đột nhiên bị bỏng, cần dùng lực siết
lấy, nhưng Sư Muội thân thể tu luyện cũng không rắn chắc, y bỗng nhiên
tuột xuống, da thịt trên tay nháy mắt bị gai nhọn đâm xuyên.