Bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.
Mặc Nhiên vẫn cứ rũ đầu, cảm thấy mình hắn sẽ mất ý thức nhanh thôi, nên
sinh ảo giác.
“Mặc Nhiên.”
“Mặc Nhiên!”
Hắn bỗng ngẩng mặt lên.
Một màn trước mắt hắn khiến đồng tử đột nhiên thu nhỏ——
Hắn gần như khản giọng nói: “Sư Muội!!!!”
Là Sư Muội!
Người tỉnh lại, bỏ mỹ mãn, vứt bỏ hạnh phúc, tất cả ý nguyện, vẫn nhớ rõ
tới hắn.
Là Sư Muội thôi…
Mặc Nhiên nhìn xuyên qua thác nước, thấy thiếu niên thân thể nhỏ yếu kia
đi tới, đột nhiên, cổ họng nghẹn ngào.
“Sư Muội… Huynh…”
Cuối cùng cũng không biết nói gì mới tốt. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, khàn
khàn nói.
“Cảm ơn huynh… Ở trong mộng đẹp vẫn có thể… Vẫn có thể nhớ tới ta…”
Sư Muội vượt nước qua, y phục ướt đẫm, càng tôn lên mặt mày đen nhánh,
dung mạo như khi Mặc Nhiên mới gặp y, ôn nhu như kiếp trước nhiều lần
thấy trong mộng, ôn nhu như hồi ức làm cả người hắn phát lạnh khi nhớ lại.
Sư Muội nói: “Đừng ngốc thế, nói đa tạ cái gì.”
Y tới gần, Mặc Nhiên mới phát hiện hai chân y toàn máu.
Trên mặt đất không biết trở nên nóng bỏng từ khi nào, Câu Trần Thượng
Cung tựa hồ hạ quyết tâm muốn xem thử một người có thể làm tới mức nào
vì bạn đồng hành, vì thế sau dụ hoặc của mộng đẹp, lại là tra tấn khốc liệt.
Giày Sư Muội đã cháy, y không đi, vẫn giữ dáng vẻ tới lui trên mặt đất,
nhưng y vẫn khăng khăng tiến lên trước, mỗi bước đi, dưới chân sẽ cháy
lên một ngọn lửa, không quá bỏng, sẽ không trực tiếp làm người ta không
có cách hành động, nhưng tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy đau đớn
khó chịu.