“Không phải ta không cười — ha ha ha ha, e hèm không được, Ngọc Hành,
ta đã bảo ngươi đến chỗ Tham Lang trưởng lão xem kỹ vết thương một
chút, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ha ha ha ha, buồn cười
chết ta rồi.” Tiết Chính Ung ôm bụng cười nói, ” Cho tới giờ, cho tới giờ ta
chưa từng gặp đứa bé nào có sát khí nặng như vậy, ha ha ha ha ha.”
Đứa bé này không phải người khác, chính là Sở Vãn Ninh sau khi tỉnh lại
từ giấc ngủ phát hiện thân thể của mình thu nhỏ. Dây leo ở Kim Thành Trì
đâm vào vai y không biết mang theo pháp chú gì, thế biến hình dáng người
ta thành lúc năm sáu tuổi, may mà pháp lực không có giảm đi, nếu không
Sở Vãn Ninh cảm thấy mình thật sự có thể đi chết được rồi.
Tiết Chính Ung vừa cười, vừa đi tìm một bộ y phục của tiểu đệ tử cho y.
Sau khi Sở Vãn Ninh mặc vào, cuối cùng không có buồn cười như trước. Y
sửa sang lại hộ thủ nền lam viền bạc, ngẩng đầu trừng Tiết Chính Ung một
cái, sau đó hung ác nói: “Nếu ngươi dám nói ra, ta giết ngươi.”
Tiết Chính Ung ha ha nói: “Ta không nói, ta không nói. Nhưng ngươi ở
dạng này phải làm sao bây giờ? Ta không biết y thuật, không bằng tìm
người đến xem nha? Hay là ta mời Tham Lang trưởng lão đến…”
Sở Vãn Ninh phẫn nộ phất tay áo, lại phát hiện tay áo trên y phục tiểu đệ tử
rất nhỏ, vung lên chẳng có chút khí thế gì, càng thêm khó chịu: “Mời hắn
làm cái gì? Để hắn cười ta sao?”
“Vậy hay là ta bảo phu nhân ta đến xem?”
Sở Vãn Ninh ngậm miệng không nói, xem ra lại có chút ấm ức.
“Ngươi không nói, ta coi như ngươi đồng ý rồi nhá?”
Sở Vãn Ninh xoay người, cái ót đối đối gã. Tiết Chính Ung biết tâm tình y
uể oải, nhưng kỳ cảnh này thực sự quá mức buồn cười, nhẫn nhịn một hồi
vẫn không thể kiềm chế, phụt lần nữa cười to.
Gọi Thiên Vấn ra, bên mắt Sở Vãn Ninh nghiêm nghị nói: “Ngươi lại
cười!”
“Ta không cười ta không cười. Ta đi gọi nương tử tới, ha ha ha ha ha.”
Tiết Chính Ung nhanh như chớp chạy xa, cũng không lâu lắm, liền mang
theo Vương phu nhân vẻ mặt lo lắng tới. Vương phu nhân vừa nhìn thấy Sở
Vãn Ninh liền ngẩn ra, nửa ngày mới khó tin nói.