“Ngọc Hành trưởng lão…”
Sở Vãn Ninh: “…”
May mà Vương phu nhân so với Tiết Chính Ung mà nói, thực sự là lương
tâm thầy thuốc, nàng ngược lại không chế giễu Sở Vãn Ninh, mà cẩn thận
vọng văn vấn thiết*, sau đó mềm giọng thì thầm nói:
(*bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ)
“Linh lực trưởng lão lưu chuyển bình ổn, tình trạng cơ thể cũng không có
gì lạ. Trừ việc biến thành tiểu hài tử, không có gì khác ngày thường.”
Sở Vãn Ninh hỏi: “Phu nhân có biết phương pháp phá giải không?”
Vương phu nhân lắc đầu nói: “Trưởng lão bị thương do dây liễu thượng cổ
gây ra, thế gian chỉ sợ không có người thứ hai. Bởi vậy ta cũng không biết
nên đáp trả thế nào.”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên rủ lông mi xuống, nửa ngày nói không ra lời, lộ
chút vẻ ngơ ngác.
Vương phu nhân thấy thế không đành lòng, vội nói: “Ngọc Hành trưởng
lão, theo ý ta, sở dĩ ngài biến thành bộ dáng như vậy, hẳn là nhánh dịch của
dây liễu có khả năng chữa trị tự lành xâm nhập miệng vết thương của ngài,
cũng không phải là ác chú. Nếu không sẽ không tới lúc này mới phát tác.
Ta nghĩ loại nhánh dịch này cực kỳ nhỏ, bởi vì ngài quá mức vội vàng lo
lắng mấy ngày liên tiếp, mới khiến cho pháp chú xâm nhập thân thể. Không
bằng ngài điều dưỡng thật tốt một thời gian, rồi xem lại tình hình?”
Trầm mặc một hồi, Sở Vãn Ninh thở dài, nói: “Cũng chỉ có thể như vậy. Đa
tạ phu nhân.”
“Không cần phải khách khí.”
Vương phu nhân cẩn thận đánh giá y một phen, sau đó nói: “Bây giờ dáng
vẻ trưởng lão như vậy, nếu không nói, không ai có thể nhìn ra được.”
Nàng nói không sai, Sở Vãn Ninh đã sớm không nhớ rõ sự tình lúc mình
năm sáu tuổi, có điều giờ khắc này nhìn ảnh ngược trong hồ, trừ chút ngũ
quan hình dáng bên ngoài, với sau khi mình thành niên cũng không phải
đặc biệt tương tự. Trong lòng cuối cùng hơi khoan, ngửa đầu nói với Tiết
Chính Ung: