Tiết Mông hơi không kiên nhẫn, chậc một tiếng: “Vậy ta cũng nhắc nhở
ngươi, lát nữa nếu bị thương, ta cũng không quản ngươi.” Tiếng nói vừa
dứt, bội đao rút ra, Long Thành phát ra một tiếng hùng hồn, như rắn ẩn náu
vực sâu cưỡi mây mà lên, phá không thét dài.
Chỉ một thoáng quang ảnh pha tạp trong rừng, kiếm khí như hồng, Tiết
Mông cầm Long Thành múa một đạo tàn ảnh trong lá trúc tung bay, một
chém xuống, một lá trúc nát thành mười sợi, một trảm tới, cành trúc không
nghiêng mà lá rụng ào ào. Một đâm, một vòng quét ngang, như lưu phong
hồi tuyết, liền mạch lưu loát.
Đao pháp của hắn lăng duệ như vậy, đừng nói là nhóc con năm tuổi, cho dù
là đại tu năm mươi tuổi, thấy được cũng chậc chậc tán thưởng.
Nhưng Tiết Mông múa xong mười thức, bé trai ngồi trên đá kia vẫn thổi lá
cây, tựa hồ tất cả trước mắt này không có gì đẹp, càng không có gì hay lấy
làm đặc sắc.
Tiết Mông hơi tức không nhịn nổi, thu đao, nhảy xuống từ đỉnh rừng trúc,
nhẹ nhàng đấp xuống trước mặt Sở Vãn Ninh.
“Nhóc con.”
“…”
“Này nhóc, gọi ngươi đấy.”
Sở Vãn Ninh buông lá trúc xuống, từ từ mở mắt, mặt không thay đổi nhìn
hắn: “Làm sao? Sư phụ ngươi không có dạy ngươi nói chuyện với người ta
phải khách khí sao? Đừng mới mở miệng liền này này. Ta có tên.”
“Ta quan tâm ngươi tên là gì à.” Tiết Mông vốn còn muốn nói chuyện tử tế,
nhưng nghe y mở miệng liền mang ý châm biếm, lập tức không có cảm
tình, “Tránh bên cạnh cho ta, ngươi cũng nhìn thấy, đao kiếm không có
mắt, coi chừng ta chém một đao xuống gọt đầu ngươi.”
Sở Vãn Ninh thờ ơ nói: “Ngươi còn không tránh được đầu ta, còn luyện cái
gì?”
“Ngươi!” Tiết Mông từ nhỏ đến lớn chưa từng bị chống đối, huống chi đối
phương còn là đệ tử sơ cấp cao không đến bắp đùi mình, lập tức vừa thẹn
vừa giận, phẫn nộ nói, “Ngươi nói chuyện không lớn không nhỏ với ta như
vậy, ngươi biết ta là ai không?”