Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc cậu: “Ngươi là ai?”
“… Ta là thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh.” Tiết Mông quả thực muốn hít thở không
thông, “Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?”
Sở Vãn Ninh khẽ mỉm cười một cái, nụ cười này nguyên bản trên gương
mặt kia của y, sẽ có vẻ rất trào phúng, nhưng hiện tại trên gương mặt ngây
thơ đáng yêu này, lại càng thêm trào phúng không có biên giới.
“Thiếu chủ mà thôi, cũng không phải tôn chủ. Vì sao cần phải biết.”
“Ngươi ngươi ngươi, ngươi ngươi nói cái gì?”
“Buông cái giá của ngươi xuống, luyện đao cho tốt.”
Sở Vãn Ninh nói xong câu này, mi mắt thon dài lại rũ xuống, chầm chậm
thổi lá trúc, khúc nhạc du hoãn như sợi thô bay trong gió, trằn trọc chìm
nổi.
Tiết Mông thật muốn tức chết, quát to một tiếng ‘a’, thế mà thua một đứa
bé. Có điều dù có tức giận, hắn cũng không muốn đánh hài tử, đành phải
bay lên trên rừng, phách trảm soàn soạt, thoáng chốc cây rừng bị chặt gãy
đổ rạp, tại đây múa một trận đao pháp ngang ngược hung nguy trong u
khúc.
Đao của hắn vừa nhanh vừa độc, giữa đao quang chớp động, mấy chục cây
trúc nhọn đều bị chẻ thành gai cùn. Nếu là đánh địch, những gai cùn phóng
ra kim nhọn, bất quá giáo huấn vãn bối đệ tử môn phái mình, điểm đến biết
dừng là tốt.
Mấy trăm gai cùn đâm thẳng tắp hướng tới Sở Vãn Ninh, mắt người có sắp
bị thương, Tiết Mông cực nhanh, chuẩn bị khinh công nhảy xuống, mang
tiểu đệ tử không hiểu chuyện này tránh ra.
Hắn cũng không phải thật sự muốn đả thương đứa bé này, chỉ là muốn dọa
người ta chút thôi. Nào đoán được khi hắn phi thân xuống, đồng thời đứa
bé kia ngừng thổi, lá trúc xanh giữa ngón tay lảnh lót mềm mại phóng ra, lá
trúc hơi mỏng nháy mắt xé thành trăm sợi tơ mỏng.
Cơ hồ trong nháy mắt, trăm sợi tơ mỏng kia tinh chuẩn đánh rớt gai cùn
đâm tới.
Gió như ngừng lại.