Tiết Mông hướng hắn gầm nhẹ: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta cũng xuống núi ăn khuya nha.” Mặc Nhiên vô tội nói, “Không cho
phép hả?”
Tiết Mông: “… …”
Trấn Vô Thường.
Từ khi Tử Sinh Đỉnh khai tông lập phái đến nay, toà tiểu trấn nguyên bản
quỷ mị hoành hành liền dần dần khôi phục thanh bình ngày xưa, bây giờ
thậm chí có mấy phần náo nhiệt.
Lúc này chợ đêm đã mở, đám người Tiết Mông đi giữa những quầy hàng,
tìm nhà bán canh đồ cổ, ngồi trước bàn gỗ thấp.
“Canh đồ cổ” dùng nồi đồng nấu, đặt trên chậu than cháy rừng rực. Khi ăn
lửa không tắt, canh loãng nấu trong nồi đồng, canh loãng thường thường rất
cay, nguyên liệu nấu ăn bày đầy bàn, muốn ăn cái gì thì ném vào nồi. Bởi vì
đồ ăn rơi vào nước sôi sẽ phát ra tiếng “ùng ục”, cho nên gọi là canh đồ cổ.
Đây là tên thức ăn thịt cá của Xuyên Thục, nhưng Sở Vãn Ninh trước nay
chỉ ăn nước dùng không ăn cay, y không ăn cay, ăn vào liền sặc.
Tiết Mông từ nhỏ sinh tại đất Thục, Mặc Nhiên thì lớn lên ở một vùng của
Tương Đàm, hai người đối tê cay đã tập mãi thành thói quen, tất nhiên cũng
cảm thấy “Hạ Tư Nghịch” nhất định có thể ăn cay.
Ngồi xuống gọi món ăn, Tiết Mông quen cửa quen nẻo kêu mấy loại thức
ăn, lại đến: “Trong canh phải rắc nhiều hoa tiêu, tương ớt cũng phải đặt
đủ.”
Sở Vãn Ninh chợt kéo tay áo cậu, yếu ớt nói: “Muốn nồi uyên ương.”
“Cái gì?” Tiết Mông cho là mình nghe lầm.
Sở Vãn Ninh đen mặt: “Muốn nồi uyên ương, một nửa cay, một nửa không
cay.”
Tiết Mông: “… Ngươi không phải người Thục?”
“Ừm.”
“À.” Tiết Mông nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mặt đã hiểu, nhưng cũng có chút kinh
ngạc, hai mắt đánh giá Sở Vãn Ninh, nói, “Vậy ngươi nhỏ như thế đã rời xa
quê hương, thực sự… Ai, được rồi được rồi.” Hắn thở dài, quay đầu nói với
tiểu nhị, “Được rồi, nồi uyên ương thì nồi uyên ương.”