Mặc Nhiên nước mắt đầm đìa: “Sư tôn, gắp sủi cảo cũng quá chuẩn rồi,
mới cái thứ nhất, đã mang đến…”
Sở Vãn Ninh nói: “Nói chuyện cẩn thận.”
Mặc Nhiên: “Con cắn phải đầu lưỡi.”
Sở Vãn Ninh: “………”
Mặc Nhiên xoa quai hàm, nhấp một hớp trà Sư Muội đưa tới, cuối cùng
hoãn lại, nói đùa: “Ha ha, không phải sư tôn nhớ kỹ trong sủi cảo nào có
tiền đồng, cố ý cho con đấy chứ?”
“Ngươi nghĩ rất đẹp.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu ăn.
Nhưng không biết có phải Mặc Nhiên ảo giác hay không, hắn nhìn thấy mặt
Sở Vãn Ninh dưới ánh nến ấm áp, tựa hồ có chút đỏ lên.
Sau sủi cảo, bữa tối phong phú được chưởng muỗng đầu bếp rất nhanh
bưng ra một bàn, gà vịt thịt cá trĩu nặng bày đầy bàn.
Mạnh Bà Đường ngày càng náo nhiệt, Tiết Chính Ung cùng Vương phu
nhân ngồi ở thủ tịch, để người tuyết nhỏ đi từng bàn phát hồng bao.
Một người tuyết nhỏ không ngừng đụng đầu gối Sở Vãn Ninh, đá đặt thành
con mắt lanh lợi mà nhìn chằm chằm vào y.
Sở Vãn Ninh giật mình: “Sao vậy, ta cũng có à?”
Tiếp nhận hồng bao mở ra, bên trong là một lá vàng giá trị không nhỏ, y có
chút im lặng, ngẩng đầu nhìn Tiết Chính Ung, thấy hán tử bình thường kia
cười hì hì nhìn mình, còn giơ ly rượu trong tay lên, xa xa mời một ly.
Thật ngốc.
Nhưng cảm thấy Tiết Chính Ung thực sự… Thực sự…
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm ông trong chốc lát, khóe miệng nhịn không
được vẽ ra một tia cười, cũng giơ rượu của mình lên, hướng tôn chủ, uống
một hơi cạn sạch.
Tất cả lá vàng đều phân cho đồ đệ, qua ba lần rượu, trên đài trình diễn
không ngừng, một bầu không khí hoạt lạc.
Chủ yếu là ba hài tử tựa hồ không còn sợ y như vậy.
Về phần Sở Vãn Ninh, từ trước đến nay ngàn chén không say.
“Sư tôn sư tôn, ta xem tướng tay cho người nha?”