Nào đoán được, người tuyết nhỏ trên đài bỗng nhiên chạy xuống, hoá ra là
Tham Lang trưởng lão biểu diễn múa kiếm kết thúc, theo trình tự, hẳn là
đến lượt Sở Vãn Ninh.
Lần này không ổn, ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Sở Vãn Ninh,
nhìn thấy Tiết Mông sau khi uống say dám can đảm ôm eo Ngọc Hành
trưởng lão, chôn đầu trong ngực đối phương chơi xấu, chúng đệ tử nhao
nhao kinh ngạc đến cực điểm, có người thậm chí cầm đũa cũng ngược,
không chớp mắt nhìn chằm chằm góc này.
Sở Vãn Ninh: “……”
Trong nhất thời tràng diện xấu hổ cực kỳ, Ngọc Hành trưởng lão đứng cũng
không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể cứng tay cứng chân mặc kệ
Tiết Mông ôm.
Tĩnh mịch hồi lâu, Mặc Nhiên bỗng khô cằn cười hai tiếng: “Không được,
Tiết Mông, ngươi cũng lớn như vậy rồi, còn làm nũng gì chứ?” Nói liền
đưa tay túm người, “Đứng lên, đừng ôm sư tôn nữa.”
Tiết Mông không phải có chủ ý muốn làm nũng, chuyện này nếu lúc thanh
tỉnh cậu mà còn nhớ kỹ, có thể tự đánh hai bạt tai.
Lúc này khả nhân men rượu say nồng, Mặc Nhiên nài ép lôi kéo hơn nửa
ngày, mới kéo được cậu khỏi người Sở Vãn Ninh.
“Ngồi xuống, nhìn đây là mấy?”
Tiết Mông nhìn Mặc Nhiên duỗi một ngón tay, nhíu mày đáp: “Ba.”
Mặc Nhiên: “……”
Sư Muội nhịn cười không được, cũng đùa cậu: “Ta là ai?”
“Huynh là Sư Muội mà.” Tiết Mông không kiên nhẫn trợn trắng mắt.
Mặc Nhiên cũng tham gia náo nhiệt: “Vậy ta là ai?”
Tiết Mông nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói: “Ngươi là chó.”
“… …” Mặc Nhiên cả giận nói, “Tiết Tử Minh ta không để yên cho
ngươi!”
Bỗng một bàn bên cạnh, có đệ tử không biết là gan lớn, hay là cũng uống
nhiều chỉ vào Sở Vãn Ninh, cười hì hì cao giọng hỏi một câu: “Thiếu chủ,
vậy cậu nhìn xem, người đó là ai?”