Nhưng bên tai có chút đỏ, nửa khuôn mặt tuấn tú của y như đóng băng ba
thước .
Mặc Nhiên chú ý tới, mím môi, không nói, trong lòng không biết vì sao,
bỗng nổi lên một cỗ phiền lòng ghen tỵ.
Hắn không phải không biết Sở Vãn Ninh đẹp mắt, giống tất cả mọi người,
hắn cũng hiểu, mặc dù Sở Vãn Ninh anh tuấn, nhưng loại tuấn mỹ này
giống một loại đao phủ sắc bén, khi không cười luôn luôn là sương tuyết
lạnh lẽo, khiến người ta không dám lại gần.
Lấy tâm tình âm u hẹp hòi của hắn mà nói, Sở Vãn Ninh tựa như một tô thịt
đầy đủ hương vị, nhưng bị bày trong hộp cơm tàn tạ bẩn thỉu, đời này
người mở hộp cơm ra, nếm mỹ vị bên trong, chỉ có mình. Hắn không cần lo
lắng có người phát hiện nói món này ngon, thực tủy biết vị.
Thế nhưng tối nay, trong lò lửa ấm áp, dưới rượu trắng kích thích, nhiều
ánh mắt đều đang ngó chừng hộp cơm đã từng không ai hỏi thăm.
Mặc Nhiên bỗng có chút khẩn trương. Hắn muốn che hộp cơm đi, hệt như
đuổi ruồi, cưỡng chế di dời những người ngấp nghé đồ ăn của hắn.
Nhưng bỗng ý thức được, đời này, tô thịt kia không phải của hắn. Hắn bưng
hoành thánh óng ánh, rốt cuộc đằng không, đi đuổi những con sói thèm nhỏ
dãi thịt.
Mặc Nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Vãn Ninh thật sự sẽ giống trưởng
lão khác, nghiêm túc chuẩn bị tiết mục chúc tết, y đi lên trên diễn tấu cổ
cầm. Các đệ tử đầy vẻ sùng bái, có người nhỏ giọng nói: “Thật không nghĩ
tới, Ngọc Hành trưởng lão thế mà lại đánh đàn…”
“Với lại đàn còn đặc biệt dễ nghe, ta đến không biết rõ vị thịt nữa đây.”
Mặc Nhiên không nói tiếng nào ngồi chỗ cũ, Tiết Mông đã ngủ, nằm trên
bàn, hô hấp đều đều. Mặc Nhiên cầm bầu rượu bên tay cậu, rót đầy cho
mình, một bên nghe một bên uống, một bên nhìn chằm chằm người trên đài
đến xuất thần.
Bực bội trong ngực càng thêm cường thịnh.
Đời trước, Sở Vãn Ninh không có diễn tấu khúc gì trong thịnh yến giao
thừa đoàn tụ.
Bộ dáng y đánh đàn , rất ít người từng thấy qua.