Trước Đan Tâm điện treo cao thủy lậu tích tẫn, mang ý nghĩa canh giờ đã
đến, các đệ tử nhao nhao ra ngoài phòng, bắt đầu thả pháo hoa, màn đêm
trong chốc lát nở đầy hoa lửa bạc.
Mặc Nhiên trong mơ mơ màng màng, bị âm thanh đinh tai nhức óc bên
ngoài đánh thức.
Mở mắt ra, đỡ thái dương đau đớn, thấy Sở Vãn Ninh ngồi bên giường,
gương mặt tuấn mỹ bình tĩnh không có quá nhiều biểu tình, thấy hắn tỉnh,
cũng chỉ nhàn nhạt nói: “Đánh thức ngươi rồi?”
“Sư tôn…”
Sau khi thanh tỉnh không khỏi giật mình.
Tại sao lại là Sở Vãn Ninh bồi bên cạnh mình? Sư Muội đâu?
Trong lúc ngủ mơ, mình không nói sai cái gì chứ?
Mặc Nhiên lo lắng bất an, nhìn trộm vẻ mặt Sở Vãn Ninh, may mà Sở Vãn
Ninh như không có chuyện gì, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra.
Tiếng pháo nổ bên ngoài, hai người lúng ta lúng túng nhìn một hồi.
Sở Vãn Ninh: “Đi ngắm pháo hoa không?”
Mặc Nhiên: “Sư Muội đâu?”
Hai câu nói cơ hồ đồng thời ra khỏi miệng.
Muốn hối hận, cũng không kịp rồi.
Mặc Nhiên hơi kinh ngạc, trợn to mắt, giống như xưa nay chưa từng biết y,
nhìn chằm chằm mặt y hồi lâu.
Trầm mặc qua đi, Sở Vãn Ninh dường như không để ý mà đứng dậy, lúc
đẩy cửa đi ra ngoài, y nghiêng nửa gương mặt: “Đều muốn đón giao thừa,
hắn hẳn còn chưa ngủ, ngươi đi tìm hắn đi.”
Quả nhiên, mình xấu tính như vậy, coi như cược toàn bộ dũng khí, muốn
hắn cùng mình ngắm một buổi pháo hoa nở rộ, nhận được cũng chỉ sẽ là cự
tuyệt.
Sớm biết đã không hỏi, thật mất mặt.
Trở lại Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh một mình ngồi dưới cây hải
đường quanh năm không đổi, một mình, khoác áo choàng chống lạnh, nhìn
lên hoa lửa tươi sáng trên bầu trời.