Chỗ xa xa, là nơi ở ấm áp đèn đuốc của đệ tử, hoan thanh tiếu ngữ truyền
đến, đều không có quá nhiều quan hệ đến y.
Y sớm đã thành thói quen.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, tim rất buồn bực.
Đại khái là nhìn người khác náo nhiệt, mình lại thanh lãnh, liền phá lệ khó
chịu.
Y im lặng không nói nhìn pháo hoa liên tiếp, một đóa hai đóa, mọi người
chào hỏi giao thừa vui vẻ, ba tiếng năm thanh.
Sở Vãn Ninh dựa vào gốc hoa, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác có người xâm nhập kết giới.
Trong lòng y khẽ nhúc nhích, nhưng lại không dám mở mắt, đến khi nghe
thấy tiếng hít thở dồn dập, còn có bước chân quen thuộc vang lên, dừng lại
cách đó không xa.
Tiếng nói thiếu niên mang theo chút do dự.
“Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh: “……”
“Ngày mai ta phải đi rồi.”
“…”
“Phải rất lâu mới có thể trở về.”
“…”
“Ta nghĩ đêm nay cũng không có chuyện gì, ngày mai lại phải dậy sớm, Sư
Muội cũng đã ngủ, không đón giao thừa.”
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này càng gần, gần trong gang tấc, ngừng
lại.
Mặc Nhiên nói: “Cho nên nếu người còn muốn, ta…” Hắn mở miệng, câu
sau bị tiếng pháo hoa náo nhiệt che giấu.
Sở Vãn Ninh mở mắt, nâng ánh mắt, khi thấy ngân hà xán lạn giữa trời
đêm, sương bạc hoa lửa tản mát, thiếu niên trẻ tuổi đẹp mắt đứng trước mặt
mình, bảy phần thương hại ba phần thẹn thùng.
“…”
Sở Vãn Ninh luôn cao ngạo, đối người khác vì đồng tình mà muốn làm
bạn, xưa nay khinh thường. Nhưng lúc này, y nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy