Mặc Nhiên ngồi dậy, tóc đen như mực có chút tán loạn, trợn tròn mắt,
khoác áo lông của Sở Vãn Ninh lên, có chút mờ mịt không biết làm sao.
Hôm qua hắn không tính là quá say, mặc dù có chút chuyện không nhớ rõ
lắm, bất quá đại khái cũng có thể hồi tưởng.
Về phần chủ động chạy đến Hồng Liên Thủy Tạ, đón giao thừa cùng Sở
Vãn Ninh, hắn cũng có chọn lựa khi ý thức thanh tỉnh.
Rõ ràng đã từng căm hận người này như vậy, nhưng nghe y hỏi “Đi ngắm
pháo hoa không?” Thời điểm, khi thấy y cô đơn quay người, một thân một
mình cúi đầu rời đi.
Vậy mà lại cảm thấy khổ sở…
Nghĩ đến, dù sao thật lâu sẽ không gặp mặt, đời này thù oán không có sâu
như vậy, Sở Vãn Ninh cô độc như thế, ngẫu nhiên bồi y đến bình minh
cũng không có liên quan gì.
Liền công khai đi tới.
Bây giờ quay đầu nhìn lại, cảm thấy mình thật là…
Chưa kịp nghĩ xong, Sở Vãn Ninh cũng tỉnh.
Mặc Nhiên ngập ngừng nói: “Sư tôn.”
“… Ừm.” Nam nhân vừa tỉnh lại có chút cau mày, vịn trán, xoa xoa,
“Ngươi…còn chưa đi?”
“Ta, ta vừa tỉnh.”
Mặc Nhiên phát hiện miệng lưỡi xảo ngôn thiện biện linh lung của mình,
gần đây mỗi lần gặp gương mặt hờ hững của Sở Vãn Ninh, cũng dễ dàng
nói lắp bắp, đầu lưỡi thắt nút.
Cứng ngắc một hồi, Mặc Nhiên mới nhớ tới áo choàng của Sở Vãn Ninh
còn khoác trên người mình, liền vội vàng cởi ra, luống cuống tay chân đặt
lên vai đối phương.
Khi khoác áo choàng cho y, Mặc Nhiên chú ý tới mặc dù áo bào của Sở
Vãn Ninh ba tầng trong ba tầng ngoài, nhưng thiếu đi áo khoác chống lạnh,
trong đất tuyết chung quy lộ ra chút đơn bạc.
Ý nghĩ này không khỏi khiến động tác của hắn càng thêm hoảng loạn, lúc
thắt nút dây, tay chân vụng về thắt luôn ngón tay mình vào.
Mặc Nhiên: “……”