Hắn đơn giản đem chuyện hư cảnh thực hóa, chuyện gặp trong cảnh, sau đó
thấy Thập Bát bị hại nói một lần.
Đáng tiếc sau khi phá vỡ Tu La Cảnh, những người khác lại đi vào một
huyễn cảnh hoàn toàn mới, bởi vậy không thể khảo chứng lời Mặc Nhiên
tột cùng là thật hay giả, nhưng nếu hắn bịa đặt, vậy trong khoảng thời gian
ngắn hắn chắp vá ra một câu chuyện như vậy, cũng thực sự hơi khó khăn.
Bởi vậy đợi hắn kể xong, trong đám người đã có hơn phân nửa, có vẻ hơi
dao động.
Một Vũ Dân thân phận tương đối tôn quý thấp giọng thì thầm vài câu với
thuộc hạ, sau đó nói: “Mặc Nhiên, Hạ Tư Nghịch, tuy hai người các ngươi
có lí do thoái thác, nhưng cuối cùng không có chứng cứ. Trước khi tất cả
điều tra rõ ràng, vì chu toàn ở chốn đào nguyên, vẫn ủy khuất các ngươi bị
giam giữ một thời gian.”
Mặc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ: “Được được được, ta biết chỉ có thể như
vậy. Các ngươi cho ăn uống đã rất tốt, ta cũng không nói gì.”
“Việc này là đương nhiên.” Vũ Dân dừng một chút, lại nói: “Ngay hôm
nay, tu sĩ trong đào nguyên cần đề phòng kỹ hơn, để tránh tái sinh ngoài ý
muốn. Trước mắt không có tu sĩ kịp thời chạy đến, một hồi ta sẽ phái người
kiểm tra hỏi thăm, bài trừ hiềm nghi. Mặt khác, chuyện này ta sẽ thông báo
cho chưởng môn các phái, đặc biệt là Tử Sinh Đỉnh liên quan đến chuyện
này nhất, nếu có thể, ta muốn mời hai vị sư tôn đến đây một lần.”
“Sư tôn? !” Mặc Nhiên nghe xong, sắc mặt liền thay đổi.
Sở Vãn Ninh yên lặng không lên tiếng.
“Ta không muốn mời sư tôn đến! Đổi bá phụ ta được không?”
“Đệ tử có việc gì, cần báo cáo sư. Đây là quy củ của Tu Chân Giới từ xưa
đến nay, chẳng lẽ Tử Sinh Đỉnh ngươi khác biệt sao?”
“Không phải, ta…”
Mặc Nhiên nôn nóng vò đầu, liên tục thở dài, không biết nên nói cái gì cho
phải.
Đệ tử có việc gì, chuyện bẩm sư tôn, đương nhiên không sai.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt nhạt nhẽo của Sở Vãn Ninh, ánh mắt băng lãnh
thanh hàn kia. Mặc Nhiên đã cảm thấy dù cho y tới, khẳng định không phân