tốt xấu, trước tiên giáo huấn mình một trận, còn không bằng không cần gặp
nhau.
Nhưng cho dù hắn có nói cái gì, chuyện đều khó thay đổi.
Hắn và tiểu sư đệ bị giam lại.
Nơi giam cầm của chốn đào nguyên là một sơn động không lớn không nhỏ,
bụi gai viễn cỗ mọc ở cửa hang chỉ nghe lệnh của Vũ Dân, bên trong cả
ngày u ám, may mà có lò sưởi, đốt bởi pháp chú, lửa sẽ không tắt.
Mọi thứ trong động đơn giản, chỉ có một giường đá rộng lớn thô kệch, phủ
đệm mềm màu vàng đỏ dệt bằng cánh chim, một bàn đá, bốn cái ghế đá,
một gương đồng, mấy bộ chén dĩa đồ uống trà.
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh bị giam lỏng ở đây.
Tuy nói chuyện tuyệt đối chưa thể kết luận, nhưng Vũ Dân chịu trách
nhiệm giám thị hai người tựa hồ giao hảo với Thập Bát, nàng tự dưng mất
mạng, Vũ Dân kia liền giận chó đánh mèo với hai người Mặc Nhiên, bởi
vậy sinh hoạt hàng ngày hay ngáng chân người ta.
Buổi tối ngày đầu tiên, Vũ Dân kia còn biết đưa đến chút đồ ăn, món ăn
không phong phú, nhưng cũng đủ ăn. Nhưng mà ngày thứ hai, chỉ tùy ý
ném vào trong động chút thịt tươi rau quả, hủ tiếu muối ăn, nói là không có
rảnh chăm sóc cơm nước cho bọn hắn, bảo bọn hắn muốn ăn cái gì thì tự
mình làm.
“Tự làm thì tự mình làm, nấu cơm mà thôi, ai không biết?”
Mặc Nhiên nói rồi hầm hừ ngồi xổm trên mặt đất, lựa nguyên liệu nấu ăn.
“Tiểu sư đệ muốn ăn cái gì?”
“… Gì cũng được.”
“Ai, thiên hạ này làm khó nhất là món ăn tên ‘Gì cũng được’ . Để ta xem
một chút, nơi này có thịt ba chỉ, cải trắng… Chậc chậc, người chim này thật
sự keo kiệt, cho cải trắng tất cả đều như cái mõ. Cho chút bột mì và gạo tẻ,
khá nhiều, cũng không biết phần mấy ngày.” Hắn lải nhải đếm, ngẩng đầu
hỏi Sở Vãn Ninh, “Muốn ăn cơm hay ăn mì?”
Sở Vãn Ninh nghỉ ngơi trên giường đá, nghe vậy hơi suy nghĩ, sau đó nói:
“Mì.”
Dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Mì xương sườn.”