Thật tốt, cho đời trước hay đời này, khí tức trên người Sở Vãn Ninh với hắn
mà nói tựa hồ luôn có tác dụng yên ổn tâm trí, kiếp trước hắn trở về trong
gió tanh mưa máu, chỉ có vùi mặt vào cổ sư tôn, mới có thể kiếm được chút
thời khắc để thở trong nhân thế.
Kể cả hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, hắn đã nghiện khí tức của Sở
Vãn Ninh, bỏ cũng bỏ không được.
Hắn nhắm mắt lại, trong yên tĩnh quen thuộc, dần dần thả thần thức, có
chút không biết chiều nay chiều nào.
Đời trước, Điện Vu Sơn trống trải không người, hắn giết người trở về, toàn
thân ngấm mưa, rõ ràng nghiệp chướng nặng nề như thế, trái lại như chó bị
vứt bỏ ướt sũng không nhà để về.
Khi đó hắn an vị ôm eo Sở Vãn Ninh, chôn mặt vào eo đối phương, một lần
một lần muốn Sở Vãn Ninh vuốt ve tóc hắn, chỉ có vậy mới có thể miễn
cưỡng trấn trụ nội tâm điên cuồng của hắn.
Những mộng cũ rõ ràng đều đã qua, chuyện cũ như biển.
Nhưng nhắm mắt lại, như mới hôm qua.
Sở Vãn Ninh thấy gia hỏa này không nói nữa, rũ tầm mắt xuống, nhìn thấy
gương mặt trầm tĩnh trong ánh nến mờ nhạt.
Mặc dù hai đầu lông mày vẫn có chút xanh thẳm non nớt, chưa thoát tính
trẻ con, nhưng ngũ quan đã nẩy nở, có thể nhìn thấy hình dáng anh tuấn rõ
ràng. Tựa như giữa trời quang mây tạnh mơ hồ hiển lộ nụ hoa, mang theo
tươi mới và tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi.
Tay Sở Vãn Ninh có chút dừng lại, nhịp tim tựa hồ đập nhanh một chút.
Ma xui quỷ khiến, y nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mặc Nhiên.”
“Ừm…”
Mặc Nhiên xuất thần hàm hồ đáp lại, tựa hồ có chút mỏi mệt, mặt dán tới,
giống như đời trước tựa vào bên hông Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh: “…”
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp tim dày đặc như tiếng trống trên sa trường, chấn động khiến y có chút
đầu váng mắt hoa.