trên ngân hà chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu khắp chốn huy hoàng trước
điện.
Thắp đèn, đại cung nữ đứng đầu lườm Sở Vãn Ninh một chút, âm dương
quái khí* cười lạnh nói: “Trời tối giá rét, làm vậy cho ai xem? Bệ hạ và
nương nương đang hưởng lạc, ngươi quỳ tới đất lão trời hoang, cũng không
ai đồng cảm ngươi.”
(*: Chỉ lời lẽ, cử chỉ lập dị kỳ quặc, hoặc lời lẽ, thái độ không chân thành,
khiến người ta không thể đoán)
Làm càn!
Sở Vãn Ninh sống đến bây giờ, có kẻ nào dám nói với y như vậy, không
khỏi thịnh nộ, nhưng mà mở miệng, giọng là giọng của mình, nhưng thân
bất do kỷ nói hoàn toàn khác.
“Lần này ta đến đây, không phải quấy rầy nhã hứng của hắn, thực sự có
chuyện muốn nói, xin cô nương thông bẩm.”
“Ngươi là thá gì, dựa vào đâu ta phải thay ngươi thông bẩm?” Đại cung nữ
khinh bỉ nói, “Bệ hạ và nương nương đang lúc tình nghĩa mặn nồng, ai dám
quấy rầy họ? Ngươi muốn gặp bệ hạ, cứ quỳ đi, ngày mai bệ hạ, không
chừng còn có lòng nhìn ngươi một chút, hừ.”
Lão nô sau lưng Sở Vãn Ninh nghe không nổi nữa, run giọng nói: “Biết là
nương nương nhà ngươi được sủng ái, nhưng ngươi cũng không nhìn xem
ngươi đang nói với ai? Miệng không lưu ba phần đức hả?”
“Ta nói với ai? Tử Sinh Đỉnh này, ai không biết bệ hạ phiền chán nhất
chính là hắn? Ta nói chuyện với hắn, cần gì kính trọng! Lão già ngươi cũng
có gan tới giáo huấn ta!” Đại cung nữ trợn mắt đẹp, tức giận nói, “Người
đâu!”
“Ngươi muốn làm gì!” Ông lão già yếu không khỏi tiến lên hai bước, còng
lưng cản trước mặt Sở Vãn Ninh.
Cung nữ trừng mắt ông một cái, nhẹ nhàng nói: “Tắt hai chậu lửa than bên
ngoài đi.”
“Vâng!”
Lập tức có người tới, dập tắt hai chậu than trong đình viện.