Bà chủ lập tức vui vẻ ra mặt, nhiệt tình nói: “Công tử quả là lương thiện.
Đã muộn rồi, công tử muốn nghỉ ngơi hay ăn trước vài thứ?”
Thanh niên nói: “Đói rồi. Không nghỉ ngơi, ta muốn ăn.”
“Công tử muốn ăn, tiểu điếm nhất định mang thức ăn ngon nhất tiếp đãi,
đầu bếp chúng tôi giỏi nhất là làm thịt viên gạch cua, pha lê hào thịt…”
“Thịt viên hả giận?” Thanh niên hiển nhiên không phải người phương
Nam, cũng không thích ăn đồ ăn phương Nam, nghe tên thức ăn sửng sốt
một lúc, sau đó cau mày xua tay, “Không cần, nghe không hiểu. Cái gì vớ
vẩn thế.”
Vốn tưởng là con cháu thế gia, giờ xem ra có lẽ là phú thương phát tài mà
thôi.
Bà chủ: “… Vậy công tử muốn dùng thứ gì, chỉ cần tiểu điếm có, đều có
thể làm.”
“Nói hay lắm.” Thanh niên chỉ chỉ những tùy tùng của hắn, “Cho bọn họ
mỗi người năm cân thịt bò, còn riêng ta mười cân thịt bò, một cân rượu
trắng, hai đùi dê, chỉ cần những thứ này thôi, tối không thể ăn quá nhiều,
lót dạ một chút.”
Mặc Nhiên: “Quào…”
Quay đầu lại muốn chế giễu thanh niên này là thùng cơm với Sở Vãn Ninh,
đã thấy Sở Vãn Ninh không chớp mắt nhìn chằm chằm người thanh niên
kia, trong ánh mắt hình như có chút sương mù khói mỏng khiến người nhìn
không thấu.
Mặc Nhiên vô thức hỏi: “Sư tôn biết hắn?”
“Ừm.”
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Sở Vãn Ninh thật sự biết,
không khỏi cả kinh nói: “Cái gì? Vậy, vậy hắn là?”
“Con trai độc nhất của chưởng môn Nho Phong Môn.” Sở Vãn Ninh nói
khẽ, “Nam Cung Tứ.”
“…” Mặc Nhiên thầm nghĩ, khó trách Sở Vãn Ninh biết, trước kia Sở Vãn
Ninh là khách khanh của Lâm Nghi Nho Phong Môn, con trai chưởng môn,
nhất định y đã từng qua. Cũng khó trách mình không biết, kiếp trước mình
tắm máu Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ đã bị bệnh qua đời.