Lúc ấy hắn còn nói con trai chưởng môn bệnh tật nửa tàn, không nghĩ tới
hôm nay gặp mặt, vậy mà là thanh niên thân khang thể kiện phách lối nhảy
nhót lung tung thế này.
… Sao lại bệnh chết được nhỉ? Đột nhiên mắc phải bệnh hiểm nghèo à?
Nam Cung Tứ vui vẻ ăn dưới lầu, chỉ một lát sau đã gió cuốn mây tan gặm
sạch sẽ hai đùi dê mười cân thịt bò, lại uống mấy bát rượu, Mặc Nhiên nhìn
trên lầu xuống không ngừng líu lưỡi.
“Sư tôn, Nho Phong Môn không phải coi trọng nho nhã nhất sao? Thiếu
chủ này là chuyện thế nào? Nhìn còn không đứng đắn bằng Tiết Manh
Manh của chúng ta.”
Sở Vãn Ninh ấn đầu hắn trở về, mình vẫn nghiêng mặt, nhìn cảnh tượng
phía dưới: “Không được đặt biệt danh lunh tung cho đồng môn của ngươi.”
Cười hắc hắc hai cái, Mặc Nhiên đang muốn nói gì đó, nhưng vì ngón tay
Sở Vãn Ninh ấn nhẹ lên trán hắn, tay áo phiêu dật chạm vào mặt hắn, vải
vóc nhẹ nhàng, lụa mà không phải lụa, gấm mà không phải gấm, xúc cảm
mượt như nước. Không khỏi nhất thời nghĩ đến gì khác, sửng sốt một chút.
Mới lúc nãy ở trong phòng, mình ý loạn tình mê kéo y phục của Sở Vãn
Ninh, kéo nửa ngày không kéo được, hắn còn tưởng do Sở Vãn Ninh mặc
chặt.
Nhưng giờ nhìn kỹ lại y phục, Mặc Nhiên đột nhiên nhận ra đây là “Băng
Vụ Lăng” Côn Luân Đạp Tuyết Cung làm ra.
Côn Luân Đạp Tuyết Cung là môn phái mà chúng tiên trong nhà cao lãnh tị
thế nhất Thượng Tu Giới, phàm là đệ tử, năm tuổi nhập môn, một năm sau
cần tiến vào thánh địa Côn Luân bế quan tu hành, cho đến khi kết thành
linh hạch, mới có thể xuất quan. Tuy nói linh hạch bản thân là tự mang, có
điều phải tu hành mới triệu nó ra được. Nhưng thời gian đó rất lâu, thường
kéo dài đến mười năm mười lăm năm, trong lúc đó không cho phép ai
không liên quan đi vào. Vậy nên chuyện đệ tử ăn mặc trở nên phiền phức,
ăn còn ổn, vì thánh địa Côn Luân tiếp giáp Vương Mẫu Hồ, các đệ tử Đạp
Tuyết Cung ăn uống mỗi ngày đều có thể tự đến hồ đánh bắt, nhưng y phục
lại không phải không thể tự dệt đó sao?
Kết quả là, “Băng Vụ Lăng” được tạo ra.