nàng ta đã lâu không nghỉ ngơi, muốn tìm nơi để nàng ngủ một giấc.
Chưởng quầy, làm phiền ngài đi hỏi vị đại gia đặt bao hết kia, có thể
nhường mấy phòng hay không?”
“Chuyện này… Chỉ sợ người ta không đồng ý.”
Thiếu niên thi lễ, tao nhã lễ phép khẩn cầu: “Chỉ cần bà chủ đến hỏi một
câu thôi, nếu hắn không muốn, vậy thì thôi.”
Bà chủ còn chưa kịp nói, bỗng có tùy tùng của Nam Cung Tứ vỗ bàn một
cái đứng lên, nổi giận đùng đùng nói: “Hỏi cái gì mà hỏi! Ra ngoài, ra
ngoài! Đừng quấy rầy công tử nhà ta ăn cơm!”
“Đúng! Mặc trên người y phục của Nho Phong Môn, thế mà không biết xấu
hổ đưa cô nương đến ngủ cùng, không sợ làm mất mặt môn phái hả!”
Thiếu niên không ngờ bọn họ lại hiểu lầm như thế, thoáng chốc mặt đỏ
bừng lên, phẫn nộ nói: “Vị đạo hữu này vì cớ gì ngậm máu phun người?
Nho Phong Môn ta đường đường chính chính, tất nhiên không làm chuyện
bừa bãi, cô nương này chính là công tử nhà ta có lòng cứu về, há để cho
ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy?”
“Công tử nhà ngươi?” Tùy tùng của Nam Cung Tứ nhìn sang nhã gian, thấy
thiếu chủ vẫn thờ ơ uống rượu trắng, tựa hồ chấp nhận hành vi đuổi người
của mình, thế là thả lỏng, lên tiếng cười lạnh nói, “Thế nhân đều biết Nho
Phong Môn có một vị công tử, vị nhà ngươi là ai hả?”
“Tại hạ Nho Phong Môn Diệp Vong Tích.” Một tiếng nói ôn nhã vang lên
từ bên ngoài màn cửa.
Chúng thiếu niên nhao nhao quay đầu: “Diệp công tử —— “
Diệp Vong Tích một thân hắc y, khuôn mặt anh tuấn trong ánh nến thêm
mấy phần thanh tú, hắn khoanh tay đi vào khách điếm, theo sau là một nữ
tử đeo khăn che mặt, lộ ra ánh mắt lo sợ bất an, chính là Tống Thu Đồng.
“… …” Mặc Nhiên thấy nàng, trên trán lập tức nổi gân xanh.
Oan gia ngõ hẹp, sao lại là nàng ta…
Tùy tùng của Nam Cung Tứ nhìn thấy người tới là Diệp Vong Tích, đầu
tiên là nhao nhao sững sờ, lập tức liền có mấy người không giữ được bình
tĩnh, mặt lộ ra vẻ căm ghét.