Diệp Vong Tích là con nuôi của đệ nhất trưởng lão Nho Phong Môn, lệ
thuộc “Ám Thành” trong bảy mươi hai thành Nho Phong Môn. Tên như ý
nghĩa, Ám Thành thiên dạy ám vệ, chưởng môn Nho Phong Môn vốn muốn
dạy hắn trở thành thủ lĩnh ám vệ đời tiếp theo, nhưng vì căn cốt của Diệp
Vong Tích không thích hợp với tâm pháp ám vệ, dần dần chuyển đến chủ
thành, thành phụ tá đắc lực của tôn chủ.
Bởi vì thân phận trước kia của Diệp Vong Tích ám vệ, hắn làm việc khiêm
tốn, người biết danh của hắn rất ít. Có điều tôn chủ lại rất coi trọng hắn,
những năm này, thậm chí trong phái lưu truyền tin đồn Diệp Vong Tích là
con riêng của tôn chủ. Có lẽ vì nguyên nhân này, Thiếu chủ Nam Cung Tứ
xưa nay vẫn không hòa thuận với Diệp Vong Tích.
Thiếu chủ không thích hắn, tùy tùng bên dưới sao có thể đối Diệp công tử
có ấn tượng tốt gì?
Vốn là tiểu bối, bọn họ vạn không thể đắc tội Diệp công tử, nhưng đám
người này mỗi người đều là thân tín của Nam Cung Tứ, trực tiếp vâng
mệnh với Nam Cung, bởi vậy bầu không khí ngột ngạt hồi lâu, vẫn có
người tính tình thô kệch cười lạnh hai tiếng, mở miệng: “Diệp công tử mời
về đi, hôm nay trong khách điếm này, chỉ sợ không có chỗ cho người đâu.”
“Công tử, bọn họ đã nói không thừa chỗ, vậy, vậy chúng ta lại tìm nơi khác
đi.” Tống Thu Đồng duỗi ngón tay nhỏ dài ra, giữ chặt vạt áo Diệp Vong
Tích, lo sợ không yên nói, “Huống chi nơi này xa xỉ, ta thực sự không dám
để công tử tốn kém nữa…”
Mặc Nhiên trên lầu nghe hai câu này, trợn trắng mắt, thầm nghĩ gia hỏa này
thật sự đi đâu cũng mang giọng điệu yếu đuối đáng thương, lúc trước hố
hắn, hiện tại lại tới hố Diệp Vong Tích.
Diệp Vong Tích đang muốn nói, đột nhiên, một bóng trắng khổng lồ từ giữa
chui ra, bỗng đứng sau lưng Diệp Vong Tích.
Tống Thu Đồng thất thanh cả kinh nói: “Công tử cẩn thận! !”
“Ngao ô ô! Ô ô ô!!”
Theo tiếng gào rõ to, một con yêu lang toàn thân trắng như tuyết chân phi
nước đại, vòng quanh Diệp Vong Tích rồi điên cuồng lăn lộn.
“… …”