Dùng loại lăng la làm y phục, không những nhu hòa như khói, bản thân đặt
chú quyết tránh bụi, khói bụi không nhiễm bên trên, trừ phi văng máu lên,
nếu không không cần giặt.
Nhưng kỳ diệu nhất chính là “băng vụ lăng” sẽ theo sự thay đổi của cơ thể
chủ nhân mà tiến hành biến hóa, điểm này đối với đệ tử Đạp Tuyết Cung
mà nói là không thể thiếu, bọn họ năm tuổi vào cấm địa, có thể phải đến
mười lăm hai mươi tuổi mới có thể xuất quan, trong tháng năm dài đằng
đẵng ấy, từ đứa bé tóc trái đào đến thanh niên ngọc lập, Băng Vụ Lăng dệt
thành y phục có thể cùng lớn lên với bọn họ, khỏi lo chuyện đáng xấu hổ
mặc y phục không vừa.
—— nhưng sao Sở Vãn Ninh khi không lại mặc loại y phục này làm gì?
Mặc Nhiên nheo mắt lại, trong đầu bỗng có một đám hoa hỏa, hắn đột
nhiên cảm thấy có chỗ hơi sai, hình như có thứ gì đó, từ lúc mới bắt đầu
mình đã nghĩ sai rồi, là cái gì nhỉ…
“Làm phiền rồi, xin hỏi chưởng quầy ở đâu?”
Một tiếng mười phần trung khí, tiếng nói thanh niên hòa ái khách khí bỗng
cắt ngang suy nghĩ của Mặc Nhiên.
Nhìn xuống, là đám đệ tử của Nho Phong Môn xuất hiện ở Hiên Viên Các,
người đi đầu hạc huy phiêu phiêu, cầm bội kiếm trong tay, dùng chuôi kiếm
vén rèm cửa lên, tiến nửa người vào.
“Đây không phải tùy tùng với Diệp Vong Tích sao?” Mặc Nhiên nháy mắt
tỉnh táo lại.
Nho Phong Môn có 72 thành, đệ tử bình thường sẽ không biết. Đến nỗi
Nam Cung Tứ, hắn một mình ngồi ở một nhã gian, lưng hướng về phía cửa,
vậy nên đám thiếu niên kia quét mắt qua đệ tử đồng môn mặc thường phục
trong khách điếm, cũng không có nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
Diệp Vong Tích đối mặt Nam Cung Tứ, xem ra có trò hay để xem.
“Thực sự xin lỗi, đêm nay tiểu điếm đã được bao hết.” Bà chủ vừa vội vàng
đi đến, vừa thầm mắng mình vậy mà quên đóng cửa, “Mấy vị tiên quân đến
nơi khác thử xem, thật ngại quá, thật ngại quá.”
Thiếu niên đi đầu lộ vẻ khó xử: “Ai, sao lại vậy? Quán khác bên ta cũng
mới đi nhìn, đều đầy người. Bọn ta còn mang theo vị cô nương gầy yếu,