Sư Muội đứng lên, nhìn Mặc Nhiên, lại do dự, sau một lúc vẫn quỳ xuống
lần nữa, năn nỉ Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn, vết thương của Mặc sư đệ còn chưa khép, đệ tử to gan, thỉnh ngài,
đừng làm khó hắn.”
Sở Vãn Ninh không hé răng, y một mình đứng dưới ánh nến mờ mảo, một
lát sau, bông nghiêng mặt qua, chỉ thấy mày kiếm sắc bén, mắt sáng như
đuốc, nổi giận đùng đùng nói.
“Nói vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi còn không đi?!”
Sở Vãn Ninh lớn lên vốn anh tuấn, ôn nhu lại không đủ, giận lên càng làm
người sợ hãi, Sư Muội sợ tới mức run lên, e sợ chọc giận sư tôn, liên luỵ
Mặc Nhiên, vội cúi người lui xuống.
Tàng Thư Các chỉ còn lại hai người, Mặc Nhiên âm thầm thở dài, nói: “Sư
tôn, đệ tử sai rồi, đệ từ liền tiếp tục chép sách.”
Sở Vãn Ninh không quay đầu lại mà nói: “Nếu ngươi mệt thì về đi.”
Mặc Nhiên bỗng ngẩng mặt.
Sở Vãn Ninh lạnh băng nói: “Ta không giữ ngươi.”
Y như thế nào sẽ tốt như vậy mà tha cho mình? Chắc chắn có bẫy!
Mặc Nhiên nhanh trí nói: “Ta không đi.”
Sở Vãn Ninh dừng một chút, cười lạnh: “… … Được, tuỳ ngươi.”
Nói xong vung tay áo, xoay người bỏ đi.
Mặc Nhiên ngây ngẩn cả người– không có bẫy? Hắn còn tưởng Sở Vãn
Ninh chắc chắn lại muốn thưởng mình một trận roi.
Nửa đêm đã đến, cuối cùng cũng xong việc. Mặc Nhiên ngáp một cái, ra
khỏi Tàng Thư Các.
Lúc này trong bóng đêm, phòng ngủ của Sở Vãn Ninh vẫn có ánh đèn mờ
nhạt.
Di? Ma đầu đáng ghét kia còn chưa ngủ?
Mặc Nhiên đi qua, định báo Sở Vãn Ninh mình chuẩn bị quay về. Vào
phòng, mới phát hiện Sở Vãn Ninh đã ngủ, chỉ là trí nhớ người này không
tốt, trước khi ngủ quên tắt đèn.
Hoặc là, y làm được một nửa, mệt quá ngủ quên. Mặc Nhiên nhìn thoáng
qua Dạ Du Thần cạnh giường, trong lòng xem xét là khả năng nào, cuối