cùng nhìn đến bao tay Sở Vãn Ninh vẫn chưa tháo, cùng nửa cơ quan vẫn
nắm chặt trong tay, biết đâu là đúng.
Lúc Sở Vãn Ninh ngủ không có lạnh lùng như vậy, y cuộn tròn trong đống
cơ giáp, cưa rìu trên giường. Đồ quá nhiều, kỳ thật không chỗ nào để nằm,
cho nên y cuộn nhỏ lại, cong người, lông mi dài rủ xuống, thoạt nhìn có
mấy phần cô đơn.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm y, nhìn phát ngốc.
Hôm nay Sở Vãn Ninh… Rốt cuộc giận cái gì?
Chẳng lẽ chỉ giận Sư Muội tự ý vào Hồng Liên Tạ Thuỷ, hay còn do muốn
giúp mình dọn thư tịch?
Mặc Nhiên đến gần mép giường, trợn trắng mắt, dùng giọng vô cùng nhỏ,
thử gọi một tiếng: “Sư tôn?”
“… … Ngô … …” Sở Vãn Ninh khẽ hừ một tiếng, ôm chặt cơ giáp lạnh
lẽo trong ngực. Y ngủ thực say, hô hấp đều đều, không cởi găng tay kim
loại sắc nhọn ra, gối cạnh mặt, như vuốt mèo hoặc báo.
Mặc Nhiên thấy dáng vẻ y như sẽ không tỉnh, trong lòng khẽ động, nheo
đôi mắt, khoé miệng nở nụ cười xấu xa. Hắn dán lên vành tai Sở Vãn Ninh,
đè thấp tiếng thử gọi: “Sư tôn, dậy thôi.”
“… …”
“Sư tôn?”
“… …”
“Sở Vãn Ninh?”
“… …”
“Hắc, ngủ thật say.” Mặc Nhiên vui vẻ, đặt tay lên gối, cười tủm tỉm nhìn
hắn, “Thật quá tốt, ta hiện tại đến tính sổ với ngươi.”
Sở Vãn Ninh không biết có người muốn tính sổ với y, nhắm mắt yên tĩnh
như cũ, gương mặt thanh tuấn có vẻ thực an bình.
Mặc Nhiên bày ra dáng vẻ uy nghiêm, đáng tiếc hắn từ nhỏ sinh ra ở nhạc
phường, không đọc quá nhiều sách, khi còn nhỏ đều ở phố phường đánh
nhau mưa dầm thấm đất, thoại bản thuyết thư, bởi vậy chắp vá từ ngữ lung
tung, có vẻ sứt sẹo buồn cười.