phiêu dật vào Mạnh Bà Đường, mặt vô biểu tình đến trước quầy đồ ăn, bắt
đầu chọn điểm tâm.
Hơn một ngàn người dùng cơm trong nhà ăn, thêm một Sở Vãn Ninh, bỗng
nhiên yên tĩnh như bãi tha ma. Các đệ tử đều buồn bã cúi đầu ăn, cho dù
muốn nói chuyện, cũng sẽ nói rất nhỏ.
Sư Muội khe khẽ thở dài, nhìn Sở Vãn Ninh bê khay, ngồi xuống góc
thường lệ, một người yên lặng ăn chá, nhịn không được nói: “Kỳ thật ta
cảm thấy, sư tôn đôi khi rất đáng thương.”
Mặc Nhiên nâng mắt: “Sao lại thế?”
“Đệ xem, nơi người ngồi, người khác không dám đến gần, người lại gần,
người khác đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, khi tôn chủ ở còn
được, tôn chủ không ở, người đến kẻ nói chuyện cùng cũng không có,
không phải rất cô đơn sao?”
Mặc Nhiên hừ một tiếng: “Không phải là hắn tự tìm sao.”
Tiết Mông lại nổi giận: “Ngươi dám trào phúng sư tôn?”
“Ta trào phúng hắn lúc nào? Ta nói đều đúng sự thật.” Mặc Nhiên gắp cho
Sư Muội một cái bánh bao chiên, “Với tính tình của hắn, ai muốn ngồi
ngốc với hắn.”
“Ngươi–!”
Mặc Nhiên cợt nhả nhìn Tiết Mông, lười biếng mà nói: “Không phục?
Không phục thì ngươi qua kia ngồi ăn với sư tôn đi, đừng ngồi cùng bọn
ta.”
Một câu liền chặn Tiết Mông lại.
Hắn tuy rất kính trọng Sở Vãn Ninh, nhưng cũng giống với người khác, sợ
hãi nhiều hơn. Không khỏi buồn bực xấu hổ, vô pháp cãi lại, chỉ có thể đạp
hai chân, tự hờn dỗi bản thân.
Khuôn mặt Mặc Nhiên treo một tia cười lười biếng đắc ý, khiêu khích mà
liếc tiểu phượng hoàng một cái, sau đó rời tầm mắt, dừng trên người Sở
Vãn Ninh.
Không biết vì cái gì, nhìn thân ảnh màu trắng lẻ loi trong nhà ăn, hắn bõng
nhớ tới tối hôm qua người kia cuộn tròn giữa kim loại lạnh băng chìm vào
giấc ngủ.