Sư Muội nói không sai, Sở Vãn Ninh thật sự cực kỳ đáng thương.
Nhưng dù thế thì sao? Y càng đáng thương, Mặc Nhiên càng vui vẻ, nghĩ
nghĩ, nhịn không được cong khoé miệng.
Buổi sáng trôi qua quá nhanh.
Sở Vãn Ninh cũng không có gọi hắn đến Hồng Liên Tạ Thuỷ, việc Mặc
Nhiên làm mỗi ngày đều là rửa bát đĩa, cho gà vịt ăn hộ Vương phu nhân,
đến vườn thuốc làm cỏ, nghĩ cũng thật nhàn rỗi.
Nhoáng một cái, một tháng cấm túc đã trôi qua.
Một ngày, Vương phu nhân gọi hắn đến Đan Tâm Điện, xoa đầu hắn, hỏi:
“A Nhiên, miệng vết thương của con đã khỏi hẳn chưa?”
Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói: “Làm bá mẫu lo lắng, khỏi rồi ạ.”
“Vậy thì tốt rồi, về sau ra ngoài phải chú ý, đừng tái phạm sai lầm như vậy,
chọc sư tôn con giận, có biết chưa?”
Mặc Nhiên rất biết ra vẻ đáng thương: “Bá mẫu, con biết rồi.”
“Còn một chuyện.” Vương phu nhân lấy một phong thư trên mặt bàn, nói,
“Con đã nhập môn tròn một năm, đến lúc đi trừ ma rồi. Hôm qua bồ câu
đưa thu của bá phụ về, cố ý để sau khi con hết bị cấm túc, xuống núi hoàn
thành việc này.”
Quy định của Tử Sinh Đỉnh, đệ tử nhập môn sau một năm đều phải đi trừ
ma.
Lần đầu trừ ma, sư tôn sẽ đi cùng đệ tử để giúp đỡ, ngoài ra, còn cần mời
một đồng môn đi cùng, để các đệ tử nâng đỡ lẫn nhau, hiểu thế nào là “lòng
son chứng giám, tử sinh không đổi.”
Mắt Mặc Nhiên sáng lên, nhận thư uỷ thác, vội vàng xé ra nhìn, lập tức
mừng rỡ nhếch miệng cười.
Vương phu nhân lo lắng nói: “A Nhiên, bá phụ con hi vọng con sớm thành
danh, bởi vậy mới cho con nhận trọng trách như vậy, cho dù Ngọc Hành
trưởng lão tu vi cao cường, nhưng lúc đánh nhau đao kiếm vô tình, y chưa
chắc có thể bảo vệ con, con ngàn vạn lần đừng ham chơi, xem thường kẻ
địch.”
“Sẽ không, sẽ không!” Mặc Nhiên liên tục xua tay, cười hì hì, “Bá mẫu yên
tâm, con nhất định tự bảo vệ mình cho tốt.” Nói xong nhanh như chớp