kiệu trắng đỏ đan xen, cả kim đăng chấp sự, từ trong thôn nối đuôi nhau ra.
Nhóm Mặc Nhiên kéo dây cương, đứng sang bên cạnh, để đội minh hôn đi
qua. Kiệu đến gần, mới thấy ngồi trong đó không phải người sống, mà là
một quỷ tân nương bằng giấy. Quỷ tân nương tô son điểm phấn, môi đỏ
tươi, hai bên má hồng trên gương mặt trắng bệch, bộ dáng cười khanh
khách cực kỳ khiếp người.
“Thôn này phá quen rồi hay sao, đúng là thừa tiền quá nên đốt a.” Mặc
Nhiên nhỏ giọng thì thầm.
Sở Vãn Ninh nói: “Trấn Thải Điệp coi trọng thuật phong thuỷ, cho rằng
trong nhà không thể có cô mộ, nếu không vận gia sẽ bị cô hồn dã quỷ phá
hoại.”
“… … Không có thuyết pháp này đi?”
“Dân trong trấn tin là có.”
“Ai, đúng là, trấn Thải Điệp mấy trăm năm nay, muốn nói bọn họ tin tà
không tồn tại, bọn họ cũng không chịu tiếp thu.”
Sư Muội nhỏ giọng hỏi: “Đội minh hôn này muốn đi đâu?”
Sở Vãn Ninh nói: “Vừa rồi chúng ta đi qua một thổ miêu, trong miếu không
thờ cúng thần phật nào, trên cửa còn dán chữ hỉ, trên đất đầy thảm đỏ, thảm
đỏ đều viết “trời ban lương duyên”, “dưới suối vàng hảo hợp” chúc phúc
người khác. Ta nghĩ bọn họ sẽ đến đó.”
“Miếu kia ta cũng để ý.” Sư Muội như suy từ điều gì, “Sư tôn, nơi đó thờ
phụng, là Quỷ Tư Nghi sao?”
“Không tồi.”
Quỷ Tư Nghi, là dân gian nghĩ ra hình tượng quỷ thần, mọi người tin rằng
vong hồn gả đi cũng cần tam môi sáu bài, trao đổi long phượng thiếp, phải
có Quỷ Tư Nghi làm chứng, thừa nhận hai người đã chết là vợ chồng. Mà
trấn Thải Điệp này phong tục minh hôn cực thịnh, tất nhiên có Quỷ Tư
Nghi, trước mộ phần trong trấn, tiến hành minh hôn táng hợp chung hai
người, phải đưa quỷ tân nương đến miếu quỳ lạy trước.
Mặc Nhiên rất ít khi thấy mấy chuyện vớ vẩn này, xem như chuyện hay, Sở
Vãn Ninh lại chỉ lạnh lùng nhìn chốc lát, quay đầu ngựa, nói: “Đi thôi, đến
nhà bị quỷ làm loạn xem qua một lát.”