“Ba vị đạo trưởng, số ta thật khổ! Các ngươi đến xem! Nếu không có ai
quản chuyện này, ta, ta sống cũng không muốn sống nữa!”
Nhờ Tử Sinh Đỉnh đến trừ quỷ, là thương nhân giàu có nhất trấn, Trần viên
ngoại.
Trần gia làm phấn thơm, trong nhà có bốn người con, một đứa con gái. Con
cả cưới vợ xong, thê tử không thích trong nhà ầm ĩ, vì thế hai người dọn ra
ngoài sống, Trần gia giàu có nhiều tiền, mua một miếng đất to ở Bắc Sơn,
còn có suối nước nóng thiên nhiên rộng, đặc biệt thoải mái.
Kết quả đến ngày khai cơ động thổ, đào xuống mấy xẻng, xẻng đã đụng
vào một vật cứng. Dâu cả lại gần nhìn, vừa thấy, lập tức bị doạ ngất đi, ở
đất Bắc Sơn cư nhiên đào lên một quan tài đỏ!
Ở trấn Thải Điệp có nghĩa địa chung, dân trong trấn sau khi chết, đều mai
táng ở đó. Mà nay một quan tài lẻ loi vô danh xuất hiện trên Bắc Sơn, hơn
nữa không mồ không bia, quan tài toàn màu đỏ.
Bọn họ không dám động vào, vội vàng lấp đất lại, nhưng đã quá muộn, từ
ngày đó trở đi, Trần gia không ngừng xảy ra những chuyện quỷ dị.
“Đầu tiên là con dâu kia của ta.” Trần viên ngoại khóc lóc kể lể, “Bi kịch,
bị động thai, làm đẻ non. Sau lại đến con cả của ta, vì hái thuốc bổ cho vợ,
lên núi hái thuốc, kết quả trượt chân, ngã xuống vách núi, khi vớt người lên
đã không còn thở… … Ai!” Hắn thở dài một tiếng, nghẹn ngào không nói
nổi nữa, chỉ xua tay.
Trần phu nhân nhịn không được lấy khăn lau nước mắt: “Phu quân ta nói
không sai, chỉ sau mấy tháng, lại một đứa con của chúng ta xảy ra chuyện,
không phải mất tích, chính là mất mạng– Bốn người con, ba đứa chết rồi!”
Sở Vãn Ninh nhíu mày, nhìn qua phu thê Trần gia, dừng lại trên người con
út sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tuổi tác gần bằng Mặc Nhiên, mười lăm mười
sáu, mi mục thanh tú, nhưng sợ hãi khiến mặt hắn có chút vặn vẹo.
Sư Muội hỏi: “Các ngươi có thể nói rõ, mấy người con kia… … Là làm sao
không?”
“Ai, đứa con kia đi anh nó, trên đường bị rắn cắn. Con rắn kia như thảo xà,
không có độc, lúc ấy chẳng ai để ý, qua mấy ngày, đang ăn cơm bỗng ngã
xuống mà chết, sau đó… Ô ô ô, con của ta… …”