khắc muốn ngất.
Trần phu nhân gào khóc, tiểu nhi tử mặt trắng bệch không giống người
sống.
Bài vị này, thứ nhất, viết không đúng lễ chế, thứ hai, chữ trên bài vị xiêu
xiêu vẹo vẹo, rất giống người ngủ mơ miễn cưỡng viết ra như vẽ bùa quỷ,
nhìn qua khó có thể phân biệt.
Sư Muội quay đầu hỏi: “Trần Ngôn Cát là ai?”
Con út Trần gia ở sau lưng hắn khóc nức nở, run rẩy nói: “Là, là ta.”
Trần viên ngoại vừa khóc vừa nói: “Đạo trưởng, chính là kiểu này, trước
khi chết, chúng ta sẽ phát hiện… … Phát hiện tổ từ nhiều thêm một linh
bài, trong vòng bảy ngày, người nọ ắt sẽ gặp tai hoạ bất ngờ! Con thứ ba
của ta khi linh bài này xuất hiện, ta đem nhốt hắn trong phòng, ngoài cửa
rải tro, không cho gặp ai, cách nào cũng thử, nhưng đến ngày thứ bảy! Hắn
vẫn chết… … Vô duyên vô cớ, cứ chết như vậy!”
Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng sợ, bộp một tiếng quỳ xuống:
“Trần mỗ ta cả đời chưa từng làm việc thương thiên hại lí, ông trời vì cái gì
đối xử với ta như vậy! Vì cái gì!”
Sư Muội nhìn đến chua xót, vội vàng trấn an ông gia khóc thiên thưởng địa
lão, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: “Sư tôn, người xem cái này… …”
Sở Vãn Ninh không quay đầu, y vẫn nhìn tấm linh bài kia, giống như linh
bài có thể nở hoa.
Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh hỏi: “Dương thượng nhân, Trần Tôn thị, người
này là ngươi sao, Trần phu nhân?”
Tác giả có lời muốn nói: Trước có ma đầu máu lạnh sư tôn, ma đầu máu
lạnh sư tôn có ba đồ đệ, bọn họ đều có danh hiệu phi thường Jack Sue,
chính là Đất Thục chi hoàng Tiết Tử Minh, chân long hoàn hồn Mặc Vi Vũ,
Bạch hổ ngủ say Sư Minh Tịnh.
Ca!
Danh hiệu phía trên, đều là giả.
Kỳ thật là: Chim đắc ý Tiết Manh Manh, đồ chó Mặc Vi Vũ, và, Bạch liên
hoa Sư Muội. Buông tay cười bất đắc dĩ
😀