Sư Muội thở dài, không đành lòng: “Kia, xác chết không có dấu hiệu trúng
độc sao?”
“Ai, độc ở đâu ra, nhà ta khẳng định là bị nguyền rủa! Mấy đứa con đều đi
rồi, tiếp theo chính là em út! Chính là em út!”
Sở Vãn Ninh lại nhăn mày, liếc mắt nhìn Trần phu phân, hỏi: “Ngươi làm
sao biết tiếp theo sẽ là em út, không phải là ngươi? Chẳng lẽ lệ quỷ chỉ giết
nam không giết nữ?”
Con út nhỏ nhất của Trần gia rúc một góc, chân run rẩy, mắt sưng đỏ, mở
miệng giọng đều vặn vẹo: “Là ta! Là ta! Ta biết! Người trong quan tài đỏ
tìm tới! Hắn tìm tới! Đạo trưởng, đạo trưởng cứu ta! Đạo trưởng cứu ta!”
Nói xong mất không chế, nhào lại muốn ôm đùi Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh không thích tiếp xúc với người sống, lấp tức tránh đi, ngẩng
đầu nhìn chằm chằm phu thê Trần viên ngoại: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Hai vợ chồng nhìn nhau, run giọng nói: “Nhà này có một nơi, bọn ta, bọn ta
không dám tới– Đạo trưởng đến sẽ biết, thật sự là tà, thật sự… …”
Sở Vãn Ninh ngắt lời nói: “Nơi nào?”
Hai vợ chồng do dự một lát, vươn tay, run rẩy chỉ đến nhà thờ cúng tổ tiên:
“Chính là nơi đó… …”
Sở Vãn Ninh dẫn đầu đi qua, Mặc Nhiên và Sư Muội theo sau, người nhà
Trần gia ở phía sau rất xa.
Đẩy cửa ra, bên trong là một ít hương xá cung thần tế tổ nhà giàu hay dùng,
bày đầy bài vị, hai bên có ánh nến yếu ớt mờ nhạt.
Bài vị đều là âm khắc, tô sơn vàng, viết tên người đã chết, còn xếp theo địa
vị gia tộc.
Linh bài đều quy củ, ghi tổ tiên nào đó phủ quân chi linh, hay hiển thi phủ
quân chi linh.
Nhưng chỉ có linh bài ở giữa kia, chữ bên trên không phải khắc mà là dùng
sơn viết, chữ đỏ đỏ viết một hàng:
Trần Ngôn Cát chi linh.
Dương thượng nhân Trần Tôn thị lập
Nấp sau lưng đạo trưởng có lẽ làm người Trần gia bớt sợ, sợ nhưng vẫn
ngó vào bên trong, kết quả nhìn thấy bài vị có chữ viết như tươi kia, tức