chuẩn bị hành lý đi.
“Đứa nhỏ này… …” Vương phu nhân nhìn bóng dáng hắn, trên khuôn mặt
ôn nhu tú mỹ tràn đầy lo lắng, “Sao chỉ nhận một nhiệm vụ, mà hắn có thể
cao hứng như vậy?”
Mặc Nhiên sao có thể không cao hứng?
Bá phụ giao việc trừ ma cho hắn, chuyện phát sinh ở trấn Thải Điệp, là do
một viên ngoại họ Trần nhờ vả.
Mặc kệ nơi đó có cái quỷ gì làm loạn, quan trọng là ở đời trước, chính ở
trấn Thải Điệp này, hắn bị yêu tà mê hoặc, mất đi ý thức, trong ảo cảnh
mạnh bạo hôn Sư Muội, đây cũng là một trong ít lần Mặc Nhiên cùng Sư
Muội thân cận, thật là tiêu hồn thực cốt.
Huống hồ bởi vì bị mê hoặc, nên Sư Muội không thể so đo với hắn. Trong
sạch! Hôn người ta xong cũng không thể tìm hắn tính sổ.
Mắt Mặc Nhiên đều cong thành lưỡi câu. Ngay cả chuyện này phải đi với
Sở Vãn Ninh hoàn thành cùng nhau, hắn cũng không ngại.
Trừ ma dựa vào sư phụ, thả dê dựa vào bản thân, chuyện tốt loại này, cớ
sao không làm?
Mời Sư Muội, báo cho sư tôn, ba người cưỡi ngựa một đường, tới ngôi nhà
bị ám ở trấn Thải Điệp.
Trấn này thừa nhiều hoa tươi, hơn mười dặm ở ngoại ô đều là vườn hoa,
nên trong trấn cánh hoa luôn bay tán loạn, vì vậy đặt cho cái tên này.
Ba người đến nơi đã là buổi tối, ngõ vào cổ nhạc vang lên, vô cùng náo
nhiệt, toàn người mặc y phục đỏ thẫm đánh trống thổi kèn, từ ngõ nhỏ đi ra.
Sư Muội ngạc nhiên nói: “Đây là đang đón dâu sao? Sao lại cưới buổi tối?”
Sở Vãn Ninh nói: “Là minh hôn.”
Minh hôn còn gọi là âm hôn, phối cốt, là theo dân gian kết hôn cho nam nữ
chết yểu chưa lập gia đình. Loại tập tục này cũng không phổ biến ở nơi
nghèo khó, nhưng trấn Thải Điệp thập phần giàu sang và đông đúc, nên
việc kết hôn cho thiếu nam thiếu nữ khi còn sống chưa kịp kết hôn, là
chuyện phổ biến.
Đội ngũ minh hôn đông đúc, chia thành hai nhóm, một nhóm bê vải vóc tơ
lụa, còn một nhóm khác bê tiền giấy. Cứ vậy một đội tám người khiêng