Phía đông nghe thấy phụ nhân mới tang khóc thút thít: “Làm sao bây giờ,
làm sao bây giờ, đều nói nữ nhân tái giá sẽ bị cắt thành hai nửa, đầu và
chân, đưa về cho hai nam nhân ma quỷ kia, đây là thật sao? Ai có thể nói
với ta không, đây là thật sao?”
Bên cạnh nàng ta cũng có cô nương vạt áo bị rách, tóc mai xốc xếch gạt lệ:
“Không phải ta muốn làm miếu trái phép, thực sự do sinh hoạt không nổi,
trước khi chết ta đến miếu thổ địa góp ngạch cửa, muốn ngàn người giẫm
vạn người đạp, thay ta chuộc tội. Nhưng thôn trưởng cứ bắt ta trả cho lão
bốn trăm hoàng kim, mới đồng ý với ta, ta mà có nhiều tiền như vậy, sao
phải khổ sở dựa vào da thịt mà sống chứ…”
Phía tây cũng có hán tử đang tính: “Bốn trăm lẻ một ngày, bốn trăm lẻ hai
ngày, bốn trăm lẻ ba ngày… Nói ta đi thì nàng cũng đi, một đường tuẫn
tình, sao ta ở nơi này chờ đợi bốn trăm lẻ bốn ngày, nàng vẫn không xuống
cùng. Ai, nàng yếu đuối như vậy, không phải đã đi lạc trên đường Hoàng
Tuyền, nếu thật sự đi lạc, vậy nên làm sao cho phải?”
Quỷ mới chết ríu rít, tốp năm tốp ba trước cổng Nam Kha Hương, vẫn
không cam tâm, luẩn quẩn không đi.
Nhưng nhìn phía trước, đều đã qua hồi hồn, nhận mệnh lão quỷ.
Bọn họ thong dong hơn nhiều, thản nhiên hơn nhiều, còn biết tự mình kiếm
sống, chạm rãi giết thời gian, vượt qua thời gian dài dằng dặc kia, chờ thẩm
phán.
Đến phố thứ ba, có thể nhìn thấy phố xá sầm uất ồn ào, không kém hồng
trần.
Đến cùng đều là quỷ không thể đoạn mất thịt xương phàm thai, Mạnh Bà
Thang chưa uống, vẫn là nhân quỷ không phân. Khi còn sống là lê viên,
hay diễn tạp đùa giỡn ở đầu đường, còn sống là tú nương, chết còn giật áo
váy ở địa ngục. Đồ tể cũng không dám sát sinh, nhưng có thể tiếp tục mài
đao kiếm sống.
Tiếng rao hàng, tiếng khen, liên tiếp, rộn rộn ràng ràng.
Mặc Nhiên đi đến trước mặt quỷ bán tranh chữ, quỷ kia khi còn sống chắc
không bán được một bức tranh nào, nên chết đói, bởi vậy xanh xao vàng
vọt, xương gò má cao, sườn bụng lõm.