Thấy có người ngồi trước sạp hàng của gã, thư sinh gầy gò nâng mắt mờ
lên, vẻ mặt lại nóng rực: “Công tử, mua tranh sao?”
“Ta muốn nhờ ngươi giúp ta vẽ một bức.”
Thư sinh tựa hồ có chút tiếc hận: “Nhân vật so sơn thủy, vốn thiếu ý cảnh,
ngươi nhìn bức Thái Sơn vân yên đồ này…”
Mặc Nhiên nói: “Ta không thích tranh sơn thủy, làm phiền ngươi giúp ta vẽ
một người.”
“Không thích sơn thủy?” Thư sinh nhìn hắn, không quá cao hứng, “Nhân
giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, công tử còn trẻ, nên đào dã tình thao, thấy
nhiều biết rộng chút về hương vị đan thanh. Bộ Thái Sơn vân yên đồ này,
vốn không nỡ bán, nhưng ngươi đã đến trước sạp ta hỏi, nghĩ không phải
hoàn toàn không có tuệ căn, như vậy, ta với ngươi– “
“Ta muốn vẽ lại một người.”
Thư sinh: “…”
Hai người ánh mắt giằng co, thư sinh đâu phải đối thủ của hắn, chốc lát sau
liền sợ, nhưng sau sợ lại có chút tức giận, trên gương mặt ma quỷ do tức
giận mà cũng có chút huyết sắc.
“Ta không vẽ người. Muốn vẽ, giá gấp mười.”
Mặc Nhiên nói: “Quỷ giới cũng phải trả tiền?”
“Người nhà bằng hữu, đốt tiền giấy cho, thì luôn có.” Thư sinh lãnh đạm
nói, “Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, dù ta không thích dính đến mùi tiền,
nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ngươi và ta không phải thân không
phải bạn, cũng không phải Bá Nha Tử Kỳ*, vì sao ta phải vô duyên vô cớ
thay ngươi bị liên lụy?”
(*Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời về tình bạn âm nhạc giữa Bá
Nha – một viên quan , và Tử Kỳ – một tiều phu bên . (Theo wikipedia))
Gã lải nhải lẩm bẩm nói một đống, nhưng khổ nỗi Mặc Nhiên là người
không đọc nhiều sách, lúc này cau mày nói: “Ta vừa tới, không có ai đốt
tiền cho ta.”
Thư sinh nói: “Không có tiền không bán.”
Mặc Nhiên suy nghĩ một lát, nghĩ ra chủ ý, chỉ vào Thái Sơn vân yên đồ
nói: “Được, không bán thì không bán. Nhưng ta đang nhàn rỗi không có