Hắn giật mình bản thân từng đi trên một con đường không lối về như thế,
hắn muốn quay đầu, hắn muốn dùng quãng đời còn lại, dùng nửa đời sau bù
đắp, không biết làm như vậy, còn có thể kịp trở lại không.
Đạp Tiên Quân cái gì, Đế Tôn Nhân giới cái gì.
Cũng không cần nữa.
Hắn chỉ muốn làm thật tốt, làm một người đoan chính mà Sở Vãn Ninh vẫn
luôn hi vọng.
Có người nói biết sai có thể thay đổi.
Nhưng hắn đã hãm quá sâu vào sai lầm.
Hắn không biết phải dùng bao lâu mới có thể trả lại hết, có lẽ đến ngày
chết, hắn vẫn không thoát khỏi được hối hận vô tận này. Dù sao hoa trong
nước có thể hồi phục bình tĩnh, mà đâm tổn thương vào cây, vĩnh viễn khắc
sâu tới ba phần.
“Sư tôn.” Một lúc lâu sau, hắn tắm dưới ánh trăng, thấm hồn phách gần như
trong suốt của Sở Vãn Ninh, hắn nói, âm thanh giống như dỗ một đứa bé,
“Đi thôi, chúng ta trở về.”
Hắn ngồi thẳng lên, nhấc Dẫn Hồn Đăng đến.
Mặc niệm chú quyết, địa hồn vào đèn, sơ ảnh mờ nhạt, rất nhanh chìm vào
trong đèn tiêu tán vô tung.
Mặc Nhiên chờ đợi.
Nhưng đợi nửa ngày, địa hồn và nhân hồn hoàn toàn hòa làm một thể, qua
thật lâu, vẫn không có động tĩnh.
Sắc mặt của Mặc Nhiên bỗng dưng tái nhợt.
Làm sao vậy?!
Không phải nói sau khi địa hồn và nhân hồn dung hợp, hắn có thể đưa Sở
Vãn Ninh quay về nhân gian sao?
Pháp chú của Hoài Tội đại sư, chẳng lẽ mất hiệu lực?!