hồ muốn làm gì đó.
“…” Y có chút bị chính ý nghĩ này làm giật mình, sắc mặt càng thêm âm
trầm, không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt, đành phải cao lãnh theo thói
quen.
Nhưng Mặc Nhiên không hề làm bất cứ việc gì, hắn chỉ giữ y, như giữ trân
bảo mất mà được lại.
Đây là người mà kiếp trước hắn xua đuổi như rác rưởi.
“Sư tôn.”
Tất cả cừu hận ném ra sau, hắn quỳ trước mặt y, là thành khẩn, cung kính,
thậm chí nôn nóng.
“Lúc trước đều là ta không tốt, sau này người nói Đông ta đi hướng Đông,
người nói Tây ta đi hướng Tây, ta chỉ muốn đối đãi với người thật tốt.” Có
lẽ là dùng tình thâm, dù Mặc Nhiên vẫn cười, hốc mắt lại có chút ẩm ướt,
“Người trở về cùng ta đi. Có được không?”
Sở Vãn Ninh không nói, gương mặt nhạt nhẽo như nước, trong lòng phong
hỏa lang yên.
“Sư tôn.”
Âm thanh của thanh niên rất nhu hòa, mềm mại, mang theo chút dư vị của
thiếu niên.
Khi Mặc Nhiên hận một người, đó là rất hận.
Nhưng muốn đối đãi tốt với một người, đó chính là xuất phát từ tâm can.
Hắn cố chấp cho tới bây giờ, cực đoan từ trước đến nay.
“Trở về cùng ta đi, người đồng ý với ta, có được không?”
Sở Vãn Ninh vẫn không có động tĩnh, chỉ nhàn nhạt hạ mắt nhìn hắn,
không biết đang nghĩ gì.
Mặc Nhiên sợ y không vui, bởi vậy mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng mặt
vẫn treo nụ cười, cố hết sức không để cho mình quá lúng túng, làm cho sư
tôn khó chịu. Hắn kéo tay y đung đưa, đùa y dỗ y: “Nếu sư tôn đồng ý, thì
gật đầu đi.”
“…”
Mặc Nhiên lại sợ y sẽ không gật đầu, ngẫm lại rồi nói: “Ta đếm đến ba, có
được không?”