như vậy, thời gian có thể đổ về, để cây khô nở hoa, cố nhân phục sinh.
Đồ đệ trước mắt, bướng bỉnh ra sức đếm, vụng về lại cố chấp đếm, hắn như
đang đếm tội của mình, đếm những lần sư tôn đối đãi với hắn thật tốt.
Đếm tới cuối cùng, âm thanh run rẩy, nụ cười lo sợ không yên.
“Sư tôn.”
Mặc Nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hắn đỏ lên, hắn đã hại Sở Vãn Ninh đến
tình trạng như thế, hắn không muốn khóc trước mặt Sở Vãn Ninh ý thức
thanh tỉnh, sẽ chọc sư tôn khổ sở.
Thế là hắn chịu đựng, vẫn cười, giọng điệu thương lượng nhẹ nhàng.
“Ta đếm lại một lần, người để ý ta đi, có được không?”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên bị hắn khẩn cầu, đâm vào lòng như đao cắt.
Y cơ hồ run lên, muốn rút tay ra khỏi bàn tay Mặc Nhiên
Nhưng lần này Mặc Nhiên nắm chặt y, nói gì cũng không chịu buông ra.
Thanh niên kiên định, chậm rãi, không chớp mắt lấy một cái mà nhìn y,
chấp nhất như chó vậy.
Hắn nói: “Một, hai, …”
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng hét to, tiếng
chửi rủa, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, nhìn về đèn đuốc như biển dưới lầu, đại
quân âm binh trùng trùng điệp điệp đuổi đến, lao thẳng tới chỗ bọn hắn.
Cuối cùng Dung Cửu vẫn có được cơ hội mật báo.
“Ở đó! Trên lầu! Trên lầu!”
“Bắt lấy tiểu tặc!”
“Làm phản rồi!”
Hoảng sợ vội vã nghiêng trời lệch đất, bó đuốc cùng quỷ ảnh như thủy triều
cuồn cuộn muốn cắn nuốt hai người xóa bỏ khỏi vô gian địa ngục, vạn kiếp
không được siêu sinh.
Mặc Nhiên lại không quay đầu, một khắc này hắn cầm tay Sở Vãn Ninh,
bỗng rất yên tĩnh.
Mặc dù Sở Vãn Ninh không phải ái nhân của hắn, nhưng hắn yêu, kính
trọng người, là yêu y, đối đãi với y cho tốt. Hắn nhìn y, tâm an ổn.
Sở Vãn Ninh khiển trách hắn: “Ngươi bị choáng đầu đầu rồi à?! Còn quỳ ở
đấy làm gì?”