“…”
“Nếu sư tôn không nói, ta coi như người đồng ý rồi nhé.” Mặc Nhiên co
quắp mà ôn nhu nói, dừng một chút, hắn chậm rãi đếm.
“Một, hai, ba.”
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn như người lạnh lẽo lâu ngày, bỗng nhiên đặt y vào
nước ấm, y cảm thấy không phải ấm, mà là đau.
Trước kia y là người không ai yêu thích, bởi vậy lúc cóng cũng không thấy
khó chịu, mà một khi có người đối đãi với y tốt rồi, ấm áp bao lấy y, y mới
đau đớn vô ngần, mỗi một tấc máu thịt đều đau, mỗi một tấc da đều bị nứt.
Mới phát giác được đau quá.
Đầu ngón tay của y, trong bàn tay của Mặc Nhiên có hơi run rẩy ướt mồ
hôi.
Mặc Nhiên thấy y không lên tiếng, càng thêm hồi hộp, sợ y nản lòng thoái
chí, không muốn trở lại dương gian.
Nhưng hắn không dám động, sợ khẽ động, Sở Vãn Ninh sẽ vứt bỏ hắn mà
đi. Hắn duy trì ý cười hoà thuận vui vẻ, nói: “Vừa rồi đếm quá nhanh, hẳn
là người chưa chuẩn bị kỹ càng, ta đếm lại lần nữa.”
“Một, hai, ba.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Mặc Nhiên hầu kết nhấp nhô, hắn cũng đang phát run. Hắn gần như cười
cầu khẩn: “Sư tôn, người đã nghĩ kỹ chưa?”
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh rốt cục có chút thần, nhưng vẫn lộ ra mờ mịt,
yên lặng nhìn Mặc Nhiên, không biểu hiện bất cứ thứ gì.
“Ta từ từ đếm lần nữa, ta sợ người không nghe rõ.” Mặc Nhiên nói, “Một,
hai, ba.”
“…”
“Ta đếm lại một lần cuối cùng nha…”
“Một, hai, ba.”
“Thật là một lần cuối cùng.”
“Một, hai, ba…”
Sở Vãn Ninh dường như vô tình nhìn hắn đang quỳ trước mặt, một lần vừa
một lần, ngốc nghếch đếm một hai ba lại một hai ba, cứ như đếm đi đếm lại