Dung Cửu dùng khuôn mặt nhu mị khả ái, toát ra một tia tình ý, không
nhiều không ít, gãi đúng chỗ ngứa.
“Mặc Tiên Quân là người tốt nha, tuy hắn cuối cùng phạm phải hồ đồ, lấy
tiền của ta, nhưng ta nghĩ, có lẽ trước đây ta hầu hạ hắn chưa thoả đáng.
Ngày xưa hắn luôn phân rõ trái phải, tính tình cũng thảo hỉ.”
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh lãnh đạm, yên lặng nghe.
“Bọn ta trong lâu, đều là những người từng bồi hắn, đều thấy hắn tốt,
không ít quan nhi luôn mong ngóng hắn lại tới nha.”
“… Hắn thường xuyên đến sao?”
Dung Cửu ra vẻ cười khổ: “Thế nào là thường xuyên nha? Tiên Quân hỏi
như vậy, trong lòng ta cũng không rõ.”
“Vậy ngươi nói hắn bao lâu tới một lần, đi thường tìm ai, lần cuối cùng là
khi nào.” Môi mỏng của Sở Vãn Ninh chỉ khẽ động, một đống vấn đề đã
bắn ra, có thể muốn mạng Mặc Nhiên.
Dung Cửu giả vờ không nhìn thấy huyết quang dày đặc nơi đáy mắt Sở
Vãn Ninh, thêm mắm thêm muối mà đáp: “Bao lâu tới một lần, ta cũng
không nhớ, nhưng một tháng ba mươi ngày, mười ngày luôn thấy hắn, còn
tìm ai… Cũng không cố định, ầy, nhưng đều là chuyện quá khứ, Tiên Quân
đừng trách hắn…”
“Ta hỏi ngươi lần cuối là khi nào.” Khuôn mặt Sở Vãn Ninh thật sự đóng
băng ba thước, “Nói.”
Kỳ thật từ sau ngày Mặc Nhiên trọng sinh, đã không còn gặp lại Dung Cửu,
cũng chưa từng đến ngoã tử nhà thổ.
Nhưng Dung Cửu nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, trong lòng biết đương nhiên
không thể đáp thật, liền giả vờ hồ đồ, lại thêm một thanh củi lửa: “Ta
cũng… Nói không rõ, nhưng tới tận khi ta chết, ngoã tử thỉnh thoảng vẫn
thấy bóng dáng Mặc Tiên Quân… Hẳn là, cũng cách không xa đi.”
Lời còn chưa dứt, Sở Vãn Ninh bỗng dưng đứng lên, năm ngón tay thon dài
rút về, tay áo rộng buông xuống.
Mông lung trong bóng đem, cả người y phát run rất nhẹ, trong mắt mơ hồ
rơi xuống nước tinh hoả nóng rực.