“Chờ một chút, chờ một chút, ngươi nhìn rõ ràng mới ăn chứ, chỉ có thể ăn
cánh hoa, không được ăn nhụy hoa. Ở chỗ này nếu ngươi bị đau bụng thì
cũng không có thái y tới cứu người đâu nha.”
Lý Hơi đỏ mặt, bực tức xé mấy cánh hoa bỏ vào miệng nhai liền cảm
nhận được vị chua, hai chân mày cau lại. Nguyễn Nhược Nhược vừa cười
vừa nói: “Ta đã nói cho ngươi biết mùi vị hơi chua, ngươi lần đầu tiên ăn
cũng không nên ăn một mớ như vậy chứ?”
Bị nàng chọc ghẹo thêm một lần nữa, Lý Hơi giận đến không nói được,
vì vậy liền không để ý nàng mà bỏ đi về phía trước. Nguyễn Nhược Nhược
cầm một bó hoa đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa ăn vừa cười. Đi chừng nửa
dặm đường, Lý Hơi đột nhiên nghe Nguyễn Nhược Nhược thốt lên, “A, dâu
tây, một chùm dâu tây thật to! Lý Hơi ngươi đừng đi nữa, nhanh đến bên
này.”
Hắn vừa quay đầu nhìn đã thấy Nguyễn Nhược Nhược hướng một bụi
cây bên phải chạy đi. Hắn vội vàng theo sau liền thấy cách đó không xa,
giữa một đám cây lá xum xuê có một chùm quả đỏ tươi. Giống như phát
hiện bảo tàng, Nguyễn Nhược Nhược hưng phấn hò reo: “Quá tuyệt vời quá
tuyệt vời, ta từ lâu đã thèm dâu tây, không ngờ nơi này lại có nhiều như
vậy!” Vừa nói vừa vội vã hái một trái bỏ vào miệng nhai nhai, “Ngon thật,
chua chua ngọt ngọt! Lý Hơi, ngươi cũng tới nếm thử đi, tuyệt đối ngon
hơn hoa Đỗ Quyên”.
Lý Hơi chần chừ, Nguyễn Nhược Nhược vì vậy liền hái mấy trái đưa tới
cho hắn. “Ăn đi ăn đi, mùi vị thật ngon. Đây chính là thực phẩm xanh thuần
thiên nhiên không bị ô nhiễm, rất nhiều chất dinh dưỡng.”
Mặc dù không hiểu lắm hai câu sau cùng của nàng nhưng đại khái Lý Hơi
có thể đoán được là nàng đang khen ngợi thứ trái cây này. Vì vậy hắn nhận
lấy, bỏ đại vào miệng. Ừm, mùi vị quả thật ngon hơn nhiều so với hoa Đỗ
Quyên.