Theo thanh âm của hắn, Ngọc Liên Thành nhấc màn xe nhìn lại đây,
miệng cười nhạt như châu ngọc, “Vậy phải đa tạ Diêu nhị công tử rồi.”
Hắn một khi đã lộ diện, sắc mặt lưu manh của Diêu Kế Tông lập tức
giống như dùng khăn lông xóa bay một mạch, tuyệt không để lại dấu vết.
Hắn phong thái lễ nghi như thân sĩ, “Không cần khách khí, không cần
khách khí, Ngọc công tử và Nguyễn thế muội nếu thích thì cả lò bánh
nướng này ta đều dâng lên. Lão bá, còn không nhanh nhanh gói kỹ.”
Nguyễn Nhược Nhược cười rung vác đống bánh lên xe, Diêu Kế Tông
cung kính tiễn sát cửa xe, “Ngọc công tử đi thong thả, Nguyễn thế muội đi
thong thả.” Đợi xe ngựa đi xa mấy bước, Nguyễn Nhược Nhược lập tức cất
tiếng cười to.