Sau khi cười đủ rồi hắn mới nhớ tới, “A, ngươi tại sao lại đi chung với
cái tên Tiểu vương gia kia vậy?”
“Còn không phải vì chuyện của ngươi, ta đây đến mời hắn ăn cơm bàn
việc.”
Thủy Băng Thanh lúc này mới sực nhớ, vội vàng nghiêm mặt hỏi, “Vậy
thế nào, hắn có đáp ứng không?”
Nhìn vẻ mặt hắn khẩn cấp như vậy, Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ không
đành lòng đem kết quả nói ra. Nhưng lừa gạt được nhất thời không lừa gạt
được cả đời, chi bằng cứ thẳng thắn nói cho hắn nghe. Thủy Băng Thanh
vừa nghe lập tức dậm chân không dứt, “Ta biết thế nào cũng vậy mà, ta biết
thế nào cũng vậy mà, ta biết thế nào cũng vậy mà…” Một hơi đem những
lời này nói bảy tám lần.
“Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại biết trước sẽ như vậy?” Nguyễn Nhược
Nhược ngạc nhiên hỏi.
“Haizz, ngươi không biết đó thôi!” Thủy Băng Thanh đem sự tình trêu
chọc Lý Hơi đêm đó nói cho Nguyễn Nhược Nhược nghe, vừa nghe xong
nàng nhảy dựng lên: “Khó trách hắn vừa nghe ta nói tới ngươi liền lập tức
bày ra bộ dạng khinh miệt, “cái loại nữ nhân này”, thì ra là ngươi…Xem ra
ta phải tìm hắn giải thích một lần nữa”.
“Đúng nha đúng nha! Ngươi nhanh lên thay ta đi tìm hắn, bảo hắn rằng ta
không phải là hạng nữ nhân “phóng đãng” gì gì đó, bất quá cũng chỉ muốn
đùa giỡn trêu chọc hắn một chút thôi.”
Hai người đang nói chuyện thì tú bà đi vào, “A, nguyên lai là Nguyễn
công tử tới, khó trách Thủy Băng Thanh chậm chạp như vậy vẫn chưa chịu
đi ra. Thật không phải a, Nguyễn công tử, Băng Thanh có một vị khách đã
đợi bên ngoài khá lâu rồi. Băng Thanh, ngươi không nên chậm trễ tiếp đón
Ngô lão gia a.”