Thủy Băng Thanh nặn ra một nụ cười, “Chờ một chút, ta đổi lại y phục
rồi đến ngay.”
Đợi cho tú bà ra ngoài rồi Thủy Băng Thanh sắc mặt khó coi nói, “Cái
lão họ Ngô này, thật không chịu được hắn, đúng là một tên sắc lang mà.
Mỗi lần ta đi tiếp đãi, hắn đều không nhịn được động tay động chân lên
người ta, lần trước còn nhéo mông ta một cái, chọc ta nổi điên lên!” Thủy
Băng Thanh vẻ mặt tức giận cực kỳ, “Khổ nổi ta không có khí lực, công
phu quyền đạo gì cũng không thi triển được, nếu không ta nhất định sẽ đánh
hắn thành một con cẩu chết.”
Hắn vừa nói như thế, Nguyễn Ngược Nhược lập tức liên tưởng đến
chuyện Lý Hơi và Diêu Kế Tông, nàng không nhịn được bật cười, đem
chuyện đó nói cho Thủy Băng Thanh nghe, hắn nghe được cũng cười to
không dứtt, “Nguyên lai vì như vậy mới đánh nhau, ha ha ha, đáng đánh
đáng đánh, đánh cho sướng tay, đánh cho thống khoái, những tên sắc lang
phải đánh không chừa một tên!” Thủy Băng Thanh mi phi sắc vũ, phảng
phất không phải như Lý Hơi đánh Diêu Kế Tông mà là hắn đánh họ Ngô
kia một trận, đúng là hết giận mà.
Hai người đang cười khục khặc thì tú bà tới thúc giục, không kéo dài
được nữa, Thủy Băng Thanh phải theo bà ta ra tiếp khách. Nguyễn Nhược
Nhược biết hắn đi chuyến này sẽ không trở về nhanh nên quyết định quay
về phủ.
***
Trong Nguyễn phủ, Ngọc Liên Thành đang chờ nàng. Nguyễn Nhược
Nhược vừa thấy được hắn, tâm tư lập tức thót lên một cái. Nhưng thật ra
trong lòng biết rõ Ngọc Liên Thành nhất định từ sớm đã nhìn thấu nàng,
chẳng qua là chậm chạp không dứt khoát một lần. Chỉ tại nàng ngày ấy ở xe
ngựa lắm chuyện, nói ra những tư tưởng không nên nói với người đời