Một đêm bôn ba, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, vậy nên Nguyễn
Nhược Nhược vỗ vỗ lên gường nói, “Ta mệt rồi, phải ngủ một chút thôi.
Ngươi nhất định cũng rất mệt mỏi, chúng ta…trước tiên ngủ một giấc đi”.
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa cởi áo ngoài, mặc một thân áo ngủ
trắng muốt chui vào chăn. Nàng liếc mắt tinh quái nhìn Lý Hơi vẫn còn
đang chần chừ ở mép gường, “Đừng làm khó mình, ngươi cũng nằm xuống
đi”.
Nghe nàng nói vậy, Lý Hơi cũng cởi áo ngoài rồi ngã người nằm xuống
bên cạnh nàng. Hai người gần trong gang tấc, có thể nghe thấy hơi thở của
nhau. Lý Hơi ngửi được u hương nhi nữ tỏa ra từ thân thể Nguyễn Nhược
Nhược, nhịp tim không khỏi đập loạn một trận, phía dưới không chịu thuận
theo tuần quy đạo củ. Hắn vội vàng xoay người nằm đưa lưng về phía nàng,
tâm trí giãy dụa một hồi mới có thể khôi phục hô hấp bình thường. Dù sao
cũng đã vất vả cả đêm, hắn dần dần chìm sâu vào giấc ngủ say.
Lý Hơi ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy đã quá trưa. Hắn mở mắt
nhìn sang bên cạnh, Nguyễn Nhược Nhược không có ở đấy. Lý Hơi giật
mình lo lắng, chợt nghe bên ngoài có thanh âm truyền đến, lúc này hắn mới
thở phào yên lòng. Vội vàng rời gường, hắn khoác áo đàng hoàng, lại nhìn
thấy trên bàn có đặt một bát nước trong, là nàng chuẩn bị cho hắn. Quả thật
hắn đang rất khát nước nên uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng chỉ là chén
nước thanh đạm bình thường nhưng cảm giác lại ngọt như mật hoa.
Trong bếp, Nguyễn Nhược Nhược buộc tóc đơn giản sau gáy, một tay
cầm nồi, một tay xách ấm, trước sau vội vàng lục đục. Không khí mang
theo sự ấm cúng thanh bình của nhà thường dân bá tánh. Lý Hơi tựa cửa
ngắm nhìn nàng một hồi lâu mới lặng lẽ đi vào, hắn từ phía sau choàng tay
ôm cổ nàng. Mới vừa cùng nàng chung gường chung chăn, hắn ngược lại
không dám tùy ý thân mật, sợ rằng dục hỏa sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.