“A, ngươi tỉnh rồi!”, Nguyễn Nhược Nhược xoay đầu nhìn hắn mỉm cười,
bờ môi mềm mại khiến hắn không tự chủ được cúi xuống, một nụ hôn thật
sâu…thật nồng thắm…Nguyễn Nhược Nhược lúc đầu còn mỉm cười lẩn
trốn, “Đừng phá, ta đang nấu cơm mà!”, Nhưng…làm sao có thể cự tuyệt
hắn? Hai người không tự kìm hãm được liền ôm hôn say đắm, đôi bờ môi
dây dưa triền miên không chịu tách ra. Xoảng! Một thanh âm rơi vỡ vang
lên, kinh động hai người đang bay bổng trong mê mộng, là nắp nồi trong
tay Nguyễn Nhược Nhược rơi xuống đất. Dây buộc tóc của nàng không biết
đã bung ra từ lúc nào, mái tóc dài chảy xõa xuống bờ vai.
“A! Cơm biến thành cháo rồi! Lý Hơi, đều tại ngươi, đều tại ngươi!”,
Nguyễn Nhược Nhược dậm chân nhìn nồi cơm trong phút chốc đã nhão nhừ
như cháo. Lý Hơi mỉm cười nhặt nắp nồi trên đất trả lại cho nàng rồi nói,
“Ta ăn cháo cũng được”.
“Là ngươi nói đó nha, ăn không hết ta sẽ bắt ngươi nuốt bằng hết”,
Nguyễn Nhược Nhược cười nói.
Món ăn sền sệt nửa cơm nửa cháo, sống sống chín chín này quả thật rất
khó nuốt. Nguyễn Nhược Nhược buông đũa chịu thua, lại nhìn sang Lý Hơi
ngồi đối diện mặt mày vẫn hớn hở hết ăn lại uống, “Không phải chứ, thứ
này ngon vậy sao? Ngươi thế nào lại cao hứng như vậy?”
Lý Hơi nuốt xong một ngụm “cháo” mới mỉm cười trả lời, “Ta không ngờ
ngươi lại có thể nấu được một món khó ăn đến mức này nha”.
“Ngươi còn dám nói”, Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi, “Đều là tại ngươi,
nếu không nó đâu thành ra thế này”.
Lý Hơi lắc đầu cười nói, “Được rồi, đều là lỗi của ta, vậy để ta ăn hết là
được chứ gì”.
Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược không hề khách khí đem chén cháo chỉ
mới ăn qua vài miếng đẩy đến trước mặt hắn, “Ăn hết, ăn không hết ta