không nấu cơm tối. Ta bãi công”.
Lý Hơi thở dài rồi nói, “Tự làm tự chịu”. Hắn đẩy chén của mình sang
một bên, cầm chén của Nguyễn Nhược Nhược ăn tiếp. Chỉ những người
yêu nhau mới không để tâm đến việc ăn thức ăn thừa của đối phương.
Ngươi ăn cũng giống như ta ăn, có khác gì nhau.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn ăn vài miếng cũng không để hắn ăn thêm
nữa, “Lý Hơi, bỏ đi, chúng ta vào rừng kiếm thức ăn!”
Bỏ đống thức ăn kinh hoàng sang một bên, hai người tay trong tay chạy
ra ngòai rồi đi thẳng vào rừng. Nguyễn Nhược Nhược vừa đi vừa nhìn đông
nhìn tây, “Diêu Kế Tông nói nhà hắn có trồng bưởi ở đây, tuy nói là mới thu
hoạch nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại một ít. Lý Hơi, chúng ta đi tìm một
chút!”
“Nhìn kìa, trên kia không phải có một quả đó sao”, Lý Hơi tinh mắt nhìn
thấy trên ngọn cây bên trái có một quả bưởi vẫn còn đu đưa giữa khóm lá
xanh.
“Tuyệt vời, mắt ngươi thật tốt a! Nhanh hái xuống đi!”, Nguyễn Nhược
Nhược chỉ huy.
Lý Hơi trèo lên cây hái bưởi rồi ném xuống cho Nguyễn Nhược Nhược
đón lấy, “Wow, quả này không nhỏ nha, lại khá nặng, bên trong chắc chứa
rất nhiều nước, nhất định sẽ ngọt vô cùng. Lý Hơi mau xuống đi, chúng ta
ăn bưởi”.
Lý Hơi nhảy xuống nhưng lại trèo lên một cây khác, “Ta thấy vẫn còn
một quả nữa”, chỉ một lát sau, một quả nữa lại được ném xuống.
Nguyễn Nhược Nhược cao hứng, “Xem ra cá lọt lưới khá nhiều, hay là
chúng ta cứ hái hết đi”.