HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 101: Lo Lắng
Tạ Doãn từng ở trong ngục tối, nếu viết hết những khốn khó hắn từng
gặp trong đời thì ước chừng có thể kiếm được mấy túi vàng lá, nhưng hắn
trước sau luôn cảm thấy mình như một con ếch vui vẻ, tuy không ngừng
nhảy từ hố này qua hố khác nhưng mỗi lần đều có thể xem nó như chuyện
cười để kể say sưa, sau đó chế biến lại một chút rồi đem đi khoác lác khắp
trời nam đất bắc.
Nhưng thế gian không có nơi nào khiến hắn cảm thấy nghẹt thở như
“lao tù” hai thước vuông trước mắt.
Dường như hắn đã ở lâu nơi tăm tối, chợt có ánh sáng mạnh chiếu vào
khiến con ngươi hắn bị “bỏng”, vừa sợ hãi vừa khát vọng co lại rất nhỏ.
Tạ Doãn cảm thấy mình ngẩn người hồi lâu, sau đó hắn trong lớp hóa
trang buồn cười khẽ đưa tay đè lại Vọng Xuân Sơn, trên vỏ đao sắt lạnh ấy
lập tức sinh ra một tầng sương lạnh mỏng manh lan ra theo ngón tay tái
nhợt của hắn.
Tạ Doãn dời thanh trường đao đặt trên vai, chậm rãi thẳng eo dậy:
– Cho nên… những người Hành Tẩu Bang kia là cô tìm tới?
Chu Phỉ biết mình có mọc thêm hai chân cũng không đuổi kịp tên
khốn họ Tạ này, nàng đuổi một mạch từ Thục Trung tới Vĩnh Châu, từng
giận, từng nghi hoặc, cũng từng trăm ngàn lần suy xét, chuyện đã tới nơi
nhưng hiếm khi nàng lại không hành động theo cảm tính. Nàng lập tức liên
hệ với Hành Tẩu Bang trong thành Vĩnh Châu, lúc này, “sân khấu kịch” lớn