HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 104: Bàn Giao
Tạ Doãn bị tiếng cót ca cót két đánh thức, thuốc mê của Hành Tẩu
Bang quả đã trải qua vô số hắc điếm trăm tôi ngàn luyện, danh bất hư
truyền, hắn tỉnh thì tỉnh nhưng mí mắt vẫn nặng nề như bị dán một lớp hồ,
mê man không rõ mình ở đâu, thầm nghĩ: “Sao còn quậy nữa?”
Hồi lâu, hắn mới cố sức mở mắt ra, nhìn quanh, chỉ thấy mặt trời đã
bắt đầu khuất bóng, ánh tà dương không chiếu thêm vào phòng nữa, một
dáng người mảnh mai ngồi bên cửa sổ đang cầm thanh đao dài gọt thứ gì
đó.
Đợi đã…
Tạ Doãn chợt tỉnh lại, vụt nhảy lên… nhưng không thể ngồi dậy, có
thứ gì đó “kéo” hắn, Tạ Doãn hơi không vững, suýt ngã chúi nhủi, cúi đầu
nhìn mới dở khóc dở cười phát hiện chuyện tốt mà Chu Phỉ làm, tay phải
của hắn bị khóa vào chân trái.
Chu Phỉ nghe động tĩnh, hờ hững ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu
thổi mạt vụn trên tay, tiếp tục làm chuyện của mình.
Tạ Doãn nhìn chằm chằm sang, thấy thứ trong tay nàng là một khúc
gậy nhỏ đã bị hại đến mức không ra hình thù, trên đuôi “gậy” đó còn treo
lủng lẳng một nhúm tua vô cùng quen mắt. Tạ Doãn kéo chân trái bị khóa
lên, nằm ngửa bên mép giường, đưa tay sờ vào ngực, quả nhiên, cây sáo
của hắn không còn.
Tạ Doãn ho khụ một tiếng, hơi hồi hộp hỏi: