HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 120: Toái Già
Văn Dục kinh ngạc nói:
– Ai mà càn rỡ như thế?
Chu Dĩ Đường đứng dậy.
Văn Dục:
– Tiên sinh?
Chu Dĩ Đường cầm thanh đao gãy kia lên quan sát kỹ, thấy đó là một
thanh đao mới chưa dùng, lưỡi đao sần sùi, bị ai đó dùng ngoại lực chấn
gãy thành mấy đoạn.
Chu Dĩ Đường đột nhiên bật cười, mắng:
– Thứ đòi nợ mất nết, bảo nó vào.
Văn Dục sững sờ, con người Chu Dĩ Đường vui giận không hiện rõ ra
ngoài, không hèn mọn với người trên, không kiêu ngạo với kẻ dưới, đúng
chuẩn một quân tử khiêm tốn, dù Tào Trọng Côn đích thân tới cửa, Chu Dĩ
Đường chắc chắn cũng nói “mời” chứ không phải “bảo”.
Văn Dục đang nghi hoặc thì thân binh đã lui ra, chốc lát sau dẫn tới
một cô nương trẻ khoảng 18 tuổi.
Cô nương ấy đứng khuất sáng, tóc dài buộc lại, mặc trang phục gọn,
sau lưng đeo chéo một thanh miêu đao kiểu cổ, lúc vào cửa tự nhiên liếc